Cùng nhau? ( end )
Gabriel cùng với Jadranko sống qua 3 năm cấp 3 một cách yên bình và hạnh phúc. Sáng đến trường học, chiều lại đi làm thêm, hôm nào không làm thêm thì cả hai hẹn hò ở đâu đó.
Lên đại học, dù không đỗ cùng trường nhưng họ vẫn cố gắng sắp xếp lịch hợp lí để có thể gặp nhau. Cứ mỗi chiều thứ bảy, Gabriel lại hẹn Jadranko đi chơi cùng cậu. Hôm thì đi công viên, hôm thì đi xem phim, hôm thì mua sắm. Cả hai cứ thế tiếp tục trải qua cuộc sống đại học cùng nhau. Dù xa nhau và ít có thời gian ở cùng nhau nhưng họ vẫn hạnh phúc.
Sau khi ra trường, Gabriel và Jadranko may mắn đều có thể làm việc ở cùng một thành phố. Jadranko làm bác sĩ ở một bệnh viện trong thành phố. Gabriel làm nhân viên cho một công ty. Với năng lực của mình, cả hai đều xuất sắc được nhận vào, một người làm trưởng khoa thần kinh của bệnh viện, một người làm trưởng nhóm văn phòng. Khi cuộc sống đã ổn định, cả hai đều đã mua được một ngôi nhà hai tầng để ở chung thì họ quyết định come out với bố mẹ mình.
Ở nhà Gabriel...
Tối đó, Gabriel về thăm cha mẹ mình như thường lệ. Sau khi dùng bữa xong, anh ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng bố, mẹ anh ở trong bếp rửa bát.
- Bố...con có chuyện muốn nói.
Bố của Gabriel ngạc nhiên. Đây là lần đầu con trai ông muốn nói chuyện gì đó. Từ thuở bé, trừ Jadranko, Gabriel sẽ không bao giờ có chuyện muốn nói ra. Ông gật đầu:
- Con nói đi.
- Con...con là gay. - Gabriel cúi đầu.
- Thì sao?
- ...
Gabriel không ngờ bố mình lại phản ứng một cách bình tĩnh như vậy. Anh cứ tưởng bố anh sẽ shock lắm. Con trai mình nuôi cả mấy chục năm trời lại nói mình là gay thì ai mà chẳng shock. Thấy anh im lặng...à không...là câm nín, bố anh bật cười:
- Con tưởng bố không biết à? Quan hệ của con và Jadranko như thế nào bố và mẹ cũng đã biết từ lâu rồi. Tuy có hơi buồn nhưng không sao, chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi.
Gabriel chợt thấy hổ thẹn vì trước giờ anh vẫn không thể hiểu rõ được bố mẹ mình. Một bàn tay mềm mại đặt lên vai anh - là mẹ.
- Ai nha...cái thằng không thể để bố mẹ ngừng lo này. Mẹ con lo lên lo xuống cái hồi mà con học đại học, sợ con ở xa Jadranko sẽ chịu không được, còn tính tìm cách giúp con chuyển trường, nào ngờ con lại không đồng ý nên cũng chịu. May là con vẫn vui vẻ.
Gabriel vừa định mở miệng thì im bặt. Vậy ra hồi mẹ anh hỏi anh có muốn chuyển trường không là vì lý do này sao?
- Vậy hai đứa thế nào rồi? Đã làm chưa? Ai trên ai dưới vậy?
Mẹ anh hớn ha hớn hở. Bố anh bó tay trước phản ứng của vợ. Gabriel đỏ mặt, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, chỉ muốn đào hố chôn mình luôn cho lành.
Cùng lúc đó, ở nhà Jadranko...
- Cái gì cơ? Con là gay? Thật hay đùa vậy?
Mẹ cậu tỏ vẻ ngạc nhiên đến cùng cực, còn cố ý trưng ra bộ mặt như thể thông tin vừa rồi kinh khủng còn hơn cả tận thế. Bố cậu chỉ im lặng, thực tế là đang phối hợp với mẹ cậu diễn trò. Jadranko ngay thơ không biết bố mẹ mình đang trêu chọc mình. Cậu mím môi, chờ đợi bố mẹ quở trách. Nào ngờ...
- Vậy con nằm trên hay nằm dưới vậy? Nếu là nằm dưới thì sau này nhớ sinh cháu cho bố mẹ bế nha~
- ...
Gabriel chậm rãi tiếp thu thông tin vừa rồi. Đợi não cậu tiêu hóa xong thì mặt cậu đỏ ửng lên ngay lập tức. Cậu vừa ngẩng mặt lên thì mẹ cậu đã chạy đi gọi điện nói chuyện với mẹ của Gabriel, thao thao bất tuyệt về chuyện thằng con mình là gay. Cậu nhìn về bố cậu với ánh mắt mờ mịt. Thấy con trai mình như vậy, bố cậu dịu dàng xoa đầu:
- Con trai, con không cần phải lo. Bố mẹ sẽ không trách cứ con đâu. Chỉ cần con thấy hạnh phúc là đủ rồi. Bố mẹ đã sớm biết quan hệ của con và Gabriel rồi. Lúc đầu cũng có phần nghi hoặc và không chấp nhận được nhưng sau này, bố mẹ cùng nhà Gabriel chấp nhận. Hai đứa thấy hạnh phúc thì bố mẹ không cản đâu.
Jadranko vừa vui vừa buồn. Vui vì bố mẹ cậu chấp nhận. Buồn vì cậu cảm thấy có lỗi với bố mẹ.
Cả hai nhà cùng liên kết, đợi khi đã sắp xếp được lịch ổn thỏa thì dùng nhau tổ chức đám cưới nhỏ cho Gabriel và Jadranko.
Ngày cưới, chỉ có gia đình cả hai bên đến tham dự, còn lại chẳng có ai cả. Dù vậy, cả hai vẫn vui lắm. Cùng nhau ăn uống, trò chuyện, bàn bạc về cuộc sống gia đình. Trước khi Gabriel và Jadranko lên xe đi hưởng tuần trăng mật, bố mẹ họ đã dặn dò rất nhiều, rất kĩ lưỡng rồi mới lưu luyến mà chia tay hai đứa con. Nhìn chiếc xe chạy đi, hai bà mẹ bắt đầu khóc. Con trai của họ đã lớn thật rồi. Hai ông bố chỉ biết tìm cách ai ủi họ.
2 năm sau ngày cưới, hai nhà đều cùng nhau chào đón thêm thành viên mới.
( Happy Ending )
--------------------------
Những ông bố bà mẹ có tâm, không kì thị LGBT, thông cảm cho con. Đây là một điều đáng quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top