Bên nhau

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Vầng trăng bao phủ ánh sáng ấm áp lên vạn vật. Dưới ánh trăng ấy, Braden đứng nhìn ngắm cảnh biển. Trông cậu thật cô đơn làm sao. Bóng hình ấy chỉ đứng lặng im, không có bất kì động tác nào. Một người tiến đến phía sau cậu. Rossalie nhìn người bạn của mình:

- Cậu đang buồn đúng không?

Braden giật mình. Cậu quay người lại nhìn Rossalie, bối rối:

- À...ừm...sao cậu biết?

Rossalie mỉm cười:

- Tôi ở bên cạnh cậu đã lâu, sao có thể không nhận ra? Mỗi lần có chuyện gì buồn, cậu đều ra đây đứng ngắm cảnh.

- Ra là vậy. - Braden gật đầu.

- Vậy...cậu đang buồn chuyện gì? Có thể kể cho tôi nghe chứ? - Cô đi đến bên cạnh cậu, tựa người vào lan can, hai tay cho vào túi quần.

Cậu im lặng. Một lúc sau, cậu nở một nụ cười buồn:

- Kiên nhẫn...

- Hả? - Cô nhìn cậu. - Kiên nhẫn?

- Mình phải kiên nhẫn...mình đã nói với y rằng mình phải kiên nhẫn. - Cậu cúi đầu. Mái tóc dài che đi vẻ mặt của cậu. Đôi vai cậu run run.

- Y làm gì cậu sao? - Cô nhìn cậu, đặt tay lên vai cậu. Dù bị mái tóc của cậu che mất tầm nhìn nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy giọt nước mắt vừa rớt xuống.

- Không có. - Cậu lắc đầu.

- Vậy tại sao cậu lại nói vậy? - Cô lo lắng.

- Y...xem ra là chán tôi rồi.

- Cậu chắc chứ?

Cậu không nói gì, chỉ im lặng. Cô nhìn cậu, không đành lòng nên nhẹ nhàng ôm cậu:

- Nói tôi nghe xem, tại sao y lại chán cậu nào?

Cậu ôm lấy người bạn từ thuở nhỏ của mình:

- Tôi không biết nhưng dạo gần đây, y gần như không còn quan tâm đến tôi nữa.

Cô mỉm cười:

- Vậy sao? Tôi nghĩ y có lẽ vẫn còn quan tâm cậu đấy.

Cậu nhìn cô, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Cô vuốt ve mái tóc dài của cậu:

- Y chẳng qua là bận rộn công việc thôi, không phải là không quan tâm đến cậu đâu.

Cô nói vậy nhưng trong lòng cô thầm phản bác chính mình. Người cậu yêu thương gần đây chỉ toàn quan tâm những thứ gì không đâu. Y có quan tâm đến cậu hay không ai mà biết được? Bất chợt, tầm nhìn của cô xuất hiện một màu đỏ thẫm. Gần như ngay lập tức, cô cầm lấy tay cậu, tức giận gào lên:

- Sao cậu lại làm như thế này hả?

Trên cánh tay cậu chi chít những vết cắt đang rỉ máu không ngừng.

- Cậu là đang muốn chết sao hả?

Cô tức giận, cầm tay cậu định lôi về nhà nhưng lại không tài nào kéo cậu đi được. Cậu đứng như chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích. Cô cũng không dám dùng lực quá mạnh, sợ ảnh hưởng đến vết thương. Cô nhìn cậu, thở dài. Ôm cậu vào lòng mình mà nhè nhẹ vỗ lưng an ủi cậu:

- Cậu đừng buồn nữa. Cậu mà không chăm sóc bản thân, y sẽ buồn đấy. Cậu không muốn làm y buồn mà, phải không?

Cậu im lặng để y an ủi mình. Hai người cứ thế một người im lặng, một người vỗ lưng an ủi người còn lại. Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:

- Tôi muốn chết.

Động tác của cô dừng lại. Cậu vừa nói rằng...cậu muốn chết?

- Cậu buồn quá nên đầu óc mụ mẫm rồi phải không?

- Y đã không còn quan tâm đến tôi nữa. Y đã chán tôi rồi. Lẽ sống duy nhất...đã không còn nữa...vậy thì tôi sống làm gì?

Vậy là...từ trước đến giờ, cậu không xem cô là lẽ sống sao? Cô đã ở bên cạnh cậu bao nhiêu năm? Hơn hai mươi năm kể từ khi cả hai gặp nhau rồi. A...thật là thất vọng. Cô đã cùng cậu sẻ chia không biết bao nhiêu điều. Cuối cùng, cô lại nhận được kết quả này.

Cô im lặng thả tay cậu ra. Vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng. Tầm mắt cô hướng về phía biển. Những cơn sóng đánh vào bờ tạo ra những âm thanh lớn nhỏ khác nhau. Đại dương mênh mông vô bờ khó đoán, lòng người cũng như vậy. Nếu không hiểu rõ, ta sẽ không biết được đại dương có gì cũng như người đang nghĩ gì. Lại hướng ánh mắt về phía cậu, cô mở to mắt. Đôi tay bắt lấy tay cậu nhưng đã không kịp. Cậu đã nhảy xuống. Cô không hề suy nghĩ gì mà nhảy theo. Cả hai cùng rơi xuống biển. Nước biển thật lạnh. Thật khó chịu. Không sao. Dù cậu phũ cô, nhưng cô vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Tất cả là vì...cô yêu cậu.

- Bảo bối, tôi sẽ luôn đi theo cậu.

-------------------
Cái này...là do tâm trạng không tốt nên viết linh tinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top