Vu Vơ 1
Những Mẩu Truyện Ngọt Ngào - Vu Vơ 1
"Nghe nói cái confession đó là cậu viết cho tôi hả? "
Đang đọc sách, tôi ngu ngơ ngẩng lên : "Hả? Cfs nào cơ?"
"Thì cái cfs đăng trên page trường mình đó. "
"À, cái đó hả? Không phải. Sao tự nhiên lại hỏi thế?" Tôi không quá để ý, tùy tiện đáp lại.
Cái cfs đó tôi có biết. Không biết mới là lạ. Sinh vật quý hiếm, bảo vật của trường được tỏ tình công khai, ai mà không biết.
"Không phải ngại đâu. Cậu viết thì cậu cứ nhận đi. Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, tôi đành hạ mình làm bạn trai cậu vậy." Hắn cưới đầy thâm ý nhìn tôi.
"Đồ thần kinh. Đùa ít thôi, tránh ra cho tôi đọc sách, tuần sau thi rồi." Tôi đẩy hắn ra, đứng dậy định cầm cuốn sách ra chỗ nào đó yên tĩnh.
"Thôi nào, có người mật báo cho tôi là cậu viết đấy. Không phải chối đâu. Tôi cũng không ngại được con gái theo đuổi." Hắn tóm tay tôi, ấn tôi ngồi lại chỗ cũ.
Đầu tôi đầy dấu hỏi, chút kiến thức Toán cao cấp vừa được nhét vào đầu giờ quên sạch sẽ.
Tôi nghi hoặc hỏi hắn: "Ai? Ai bảo tôi viết?"
Hắn cười thần bí ra vẻ "bí mật".
Tôi ngơ ngác. Dở hơi, ai dám viết thư tình công khai cho hắn chứ. Mà với cái vốn văn chương nửa mùa của tôi, đi viết truyện cười còn được, chứ nào dám không biết xấu hổ mà công khai viết thư tình yêu tình báo.
Tôi toan túm hắn lại, thế nào lại bị hắn lật ngược tay kéo đi: "Nào bạn gái chúng ta đi ăn thôi"
Tôi ú ớ chẳng kịp nói câu gì đã bị hắn kéo đến quán ăn , một đám người ở đó nhìn thấy hắn thì vẫy vẫy tay. Hắn đi thẳng đến đến cái bàn ở dãy cuối cùng.
Giờ tôi mới để ý, ở đây toàn anh em thân thiết của hắn ở đội bóng rổ, ngoài ra còn có 2 chị khóa trên. Ồ, tôi chẳng quen ai cả.
Hắn kéo tôi lại, giơ hai bàn tay đang nắm lấy lên: "Nào, bạn gái tao. Gọi chị dâu đi."
Không phải chứ. Hắn đùa à. Lúc hắn nói, tôi chỉ nghĩ hắn lại bắt đầu chọc tôi như mọi khi, ai ngờ hắn lại dám nói với mọi người như vậy.
Mọi người nhìn chúng tôi đầy thâm ý rồi đồng thanh ồ lên khiến xung quanh đổ dồn mắt dồn cái bàn này. Đây là quán ăn gần trường nên rất đông sinh viên trường tôi, liếc qua còn bắt gặp mấy bạn cùng lớp tôi nữa.
Số khác, là đám con gái hâm mộ hắn. Ồ, hay thật, người ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn như đang muốn khoét cái tay đang nắm của tôi ra.
Xin người, xin các chị, tất cả chỉ là hiểu lầm, bình tĩnh nào, tôi cũng là nạn nhân mà.
Tôi toan phủ nhận, hắn như đọc được suy nghĩ của tôi, ghé sát thì thầm vào tai tôi: "Nào, có gì từ từ nói. Tôi nổi tiếng lắm đấy, đừng để tôi mất mặt.", sau đó kéo tôi vào chỗ trông trong góc.
Ừ, vừa đúng ý tôi. Trong góc tiện nói chuyện dễ bề hành sự.
"Cậu đùa quá trớn rồi. Tôi không thích đâu. Lần này cậu lại lấy tôi làm bia đỡ đạn hả?" Do quá ồn, tôi phải kéo hắn lại gần để nói cho rõ.
Hắn im lặng một chút, đưa tay kéo vai tôi sát tôi lại thì thầm : "Tôi đâu có đùa, nghiêm túc đấy. À mà tôi đã bao giờ lấy cậu làm bia đỡ đạn đâu chứ." Do quá gần, hơi thở của hắn như có như không phả vào tai tôi. Cho dù quen biết nhau từ nhỏ, nhưng khi ý thức được vấn đề giới tính, chúng tôi chưa bao giờ gần nhau như thế. Tôi không nghe rõ hắn nói gì, chỉ thấy buồn buồn ở thùy tai.
Vội đẩy hắn ra, tôi nói nhanh: "Còn không phải, cậu muốn từ chối ong bướm không phải là toàn lấy tôi ra à? Cậu xem xung quanh kìa, mấy cô nàng trường mình có ai không nhìn tôi như muốn chọc thủng tôi ra không? Sau này tôi đi học kiểu gì? Cậu giải thích rõ đi, chúng ta không phải như thế. Đừng để mọi người hiểu lầm. Tôi còn muốn sống yên ổn. " Tôi bắt đầu bực mình.
Hắn nhìn tôi một lúc, tôi tưởng hắn bắt đầu nghiêm túc, nghĩ cách giải thích. Ai ngờ, lúc sau, hắn quay sang mọi người: "Chúng mày nhớ cái cfs lần trước viết cho tao không? Là cô ấy viết đấy"
Xung quanh ồ lên: "Thì ra là chàng đổ nàng từ cfs à? Biết thế tôi cũng viết một cái, biết đâu lại có người yêu." rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu: "Em cưa được bảo vật trường mình đấy, cố mà giữ."
Tôi càng bối rối, tức tối nhìn hắn. Giải thích kiểu gì đấy, như thế này tôi có trăm cái miệng cũng không minh oan được.
Hắn quay sang ôm vai tôi khẽ nói: "Nhân tiện cũng nói cái cfs đó cậu viết quá cảm động làm tôi không thể khước từ tình yêu của cậu. Cậu đã yêu tôi như thế tôi không đáp lại thật không phải phép. Cho nên là, bạn gái, từ giờ phải gọi tôi là anh đấy nhé. Cấm được xưng cậu tôi nữa. Dù sao anh cũng lớn hơn em một tuổi mà."
Cảm động cái gì, trời ơi, tôi không có viết. Sau này việc này lộ ra, tôi chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao. Không được.
" Cậu ..." Vừa định mở miệng nói, hắn đã nhìn tôi " Hửm?"
Tôi quạt lại: "Hửm cái gì mà hửm?"
Ai ngờ, hắn cúi xuống. Thế mà..., thế mà hắn,... hắn lại ngậm tai tôi. Trời ạ. Tôi vội đẩy hắn ra.
"Cậu..." Hắn thủng thỉnh: "Em còn gọi tôi như thế một lần tôi sẽ làm như vậy với em một lần."
Tôi nhịn. Ở nơi đông người, tôi nhịn. Ok, nhường hắn một bước. Giải thích xong rồi tính.
" Anh hiểu lầm rồi. Tôi... à em không viết cái cfs đó. Anh .."
Hắn chặn họng tôi : "Về nhà rồi nói "
Nói rồi kéo tay tôi đứng lên, bảo với mọi người rằng phải đi trước. Tất cả đều cười nhìn chúng tôi đầy thâm ý.
Tôi thiếu điều quỳ xuống khóc giải thích. huhu chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trên đường về định kéo hắn lại giải thích, nhưng hắn đều dùng ánh mắt "không nói chuyện nơi đông người" nhìn tôi. Ok. Tôi nhịn. Về nhà rồi nói. Khoan đã, nhưng nhà, nhà nào? Ở đây có mỗi hắn đang thuê nhà ở ngoài cho tiện, còn tôi đang ở kí túc xá cơ mà. Kí túc xá thì nam làm sao vào được. Vậy ý hắn là nhà hắn à?
Đến nơi, ừ, nhà hắn thật.
Tôi ngẩn người, được hắn dẫn vào nhà. Tôi từng đến đây nhiều lần rồi, cũng gọi là quen thuộc.
Nhưng mà, hôm nay, không được... bộ không nói chuyện ở nơi khác được à???
Ngồi xuống ghế sofa, hắn đi lấy cho tôi cốc nước.
Đặt cốc xuống bàn, nghĩ là hắn sẽ ngồi đối diện như mọi khi. Nhưng chợt phát hiện chỗ ngồi bên cạnh lại lún xuống. Hắn ngồi cạnh tôi, ngay sát. Tôi nhẹ dịch người một chút. Không biết cố ý hay cố tình, tôi dịch một chút hắn cũng sang một chút. Thế này, cũng hơi gần rồi thì phải. Hắn không để ý nhưng tôi để ý chứ huhuhu
"Cái cfs đó không phải tôi ... à em viết. Anh hiểu nhầm rồi. Đó là người khác viết. Tức là anh tìm nhầm người làm bạn gái rồi. Anh đi tìm người viết ấy." Thôi không vòng vo nữa, tôi vào thẳng chủ đề chính. Giải thích là quan trọng nhất.
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên "Hả? Không phải em viết? Sao em không nói sớm, để anh giới thiệu em là bạn gái anh rồi, em mới giải thích?"
Ông nội tôi ơi, không giải thích á? Không cái quần ấy. Tôi nói suốt từ đầu hắn có thèm để ý đâu cơ chứ.
Hắn tiếp: "Bây giờ mà anh thay bạn gái khác người ta sẽ nói anh không chung thủy. Thay người yêu như thay áo. Thanh danh bao năm của anh không thể bị hủy hoại như vậy được."
Tôi hạ mình: "Anh cứ nói là do hiểu nhầm. Em nhận hết mọi trách nhiệm."
Hắn lắc đầu: "Vậy càng không được. Đổ hết trách nhiệm lên một cô gái, làm sao anh làm được. Thanh danh của anh cũng không thể bị hủy hoại như vậy được."
Tôi cáu: "Anh muốn thế nào? Hiểu nhầm rồi còn gì? Giờ làm như nào?"
Hắn tỏ vẻ thản nhiên, nói nhẹ như bẫng: "Thì thuận theo tự nhiên thôi."
Tôi ngẩn người : "Thế nào là thuận theo tự nhiên? Cái gì mà thuận theo tự nhiên???"
Hắn cười như có như không: "Thì chuyện cũng đã đành rồi. Em làm bạn gái anh thôi. Với lại đẹp trai ngời ngời như anh, em có thiệt gì đâu. "
Tôi : "....ơ kìa thế sao được. Người ta thích nhau người ta mới yêu nhau, thế em với anh thành cái gì ?"
Hắn: "Thế em không thích anh à? Không hay có? Một chữ thôi."
Tôi cuống: "Ơ... em "
"Mau nào." Hắn hứng thú thúc giục tôi. "Một chữ thôi"
"Không " Tôi mặc kệ. Kệ hắn nghĩ sao thì nghĩ. Chúng tôi lớn lên bên nhau, hắn chăm sóc cho tôi từ nhỏ tới lớn, nói không thích là nói dối. Thế nhưng, tôi sao có thể yêu hắn bằng cách này được. Tôi từng nghĩ, tôi sẽ yêu hắn, đợi đến khi hắn tìm được người thích hợp, tôi sẽ không làm phiền hắn nữa, Tình yêu này cứ giữ trong lòng thôi. Tôi chưa từng tưởng tượng được hắn sẽ thích tôi. Chưa từng.
Hắn cười âm u: "Không à? Một chút cũng không?"
" ơ... hả? " Tôi cúi gằm mặt, mặc kệ hắn. Giả chết là thượng sách.
Thế nhưng, tôi không ngờ, hắn lại quay sang, ôm trọn lấy tôi.
Tôi luống cuống vội vàng định đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nhanh nhẹn ghì lấy ôm chặt tôi, áp môi lên môi tôi.
Nụ hôn đến bất ngờ, không kịp phòng bị. Lưỡi hắn thừa dịp xông thẳng vào khoang miệng tôi. Hương vị xa lạ lần đầu tiên tôi nếm thử. Tôi bị động để hắn giày vò, toan đẩy hắn ra, lại bị hắn ghì chặt. Một lúc sau hắn cắn nhẹ một cái rồi buông tôi ra: "Muốn làm vậy với em lâu lắm lắm rồi."
Nói rồi lại ôm chặt tôi. Tay vuốt má tôi, hắn hỏi: "Giờ còn dám nói không thích anh nữa không? Hả?"
Tôi nào dám nữa.
Hắn lặp lại câu hỏi: "Thế có thích anh không? Một chữ thôi."
Tôi chưa kịp đáp, hắn nói nhanh: "Thôi, đợi em nói thật thì mặt trời mọc đằng Tây mất. Em toàn nghĩ một đằng nói một lẻo thôi."
Cái gì mà nghĩ một đằng nói một lẻo, tôi mà thế à.
Nhưng nghĩ lại, hình như, giờ chúng tôi đã là người yêu rồi à?
Tôi hỏi hắn: "Thế giờ, tôi,... à chúng ta là người yêu à?
Hắn nhướng mày: "Em nói xem?"
Hừm, thật ra, cảm giác này cũng không tồi.
"Ơ kìa, nhưng mà, anh bảo với mọi người là anh yêu em vì cái cfs cơ mà? Đến lúc cái người viết cfs đó biết được thì sao? Không được, anh đi giải thích đi." Đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề quan trọng.
Hắn lại chẳng thèm để ý, vẫn ôm tôi, nhắm mắt nói "Kệ chứ, anh quan tâm người ta làm cái gì "
Ơ kìa nhưng mà tôi quan tâm. Nhỡ người ta đến hỏi tôi biết làm thế nào được cơ.
Sau đó, ngày nào tôi cũng nghe ngóng xem cái cfs đó ai viết. Thiếu điều nhắn tin hỏi page trường ấy chứ.
Hắn biết chuyện, cười bảo tôi dở hơi.
Sau này tôi mới biết mình dở hơi thật.
Cái cfs đó là do hắn tự nghĩ tự viết tự gửi. Để có cớ cho tôi vào tròng.
Trời ạ, tôi đọc được bản thảo hắn viết nháp trong máy tính hắn, thế là mới vỡ lẽ ra.
Khi chất vấn hắn, hắn còn cười: "Em đâu có hỏi anh. Với lại, không phải anh thông minh nghĩ ra cách này, đợi em tỏ tình, với cái tính nhút nhát của em, anh phải đợi đến già mất. "
"Nhưng anh có thế tỏ tình với em cơ mà?" Tôi vặc lại.
Hắn cười như không cười nhìn tôi :" Ừ nhỉ. Nhưng mà anh lại thích nhìn em lúc em cuống cả lên cơ, nhìn cười chết đi được. Với lại, cái danh được bạn gái theo đuổi này, không tồi chút nào. "
Ơ kìa, tên xấu xa này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top