Chap 3 : Nhảy múa nơi giam cầm
Cô được biết đến với đôi chân không chạm đất, đôi tay câu hồn và thân hình uyển chuyển. Người dân gọi cô là Mediocris! Mediocris trong La Tinh có nghĩa là Nàng Tiên.
Giờ đây, cô khoác lên cho mình tấm vải ngọc mượt mà, lấp lánh mà họa lên vũ điệu khiến hồng trần điên đảo . Ánh mắt say mê khép hờ chẳng để ý thứ gì. Chân thoăn thoắt đạp lên lá sen nước dao động. Tay khiêu vũ câu hồn người xem. Cô đam mê với nó, nơi cô có thể bay nhảy, nơi cô tự do.
Đến một ngày , cô diện kiến hắn ! Hắn là quan một vùng , được các quan trên và hoàng thượng xem trọng . Cô nhảy múa cho hắn xem . Một ly rượu khiến cô ngẩn ngơ , một nụ cười khiến cô mê đắm . Giờ đây , cô biết rung động là như thế nào .
Cô với hắn lưng chừng hạnh phúc , lưng chừng ấm áp . Hắn đối với cô mật ngọt có , yêu thương có nhưng cũng thật lạnh lùng , xa cách.
Hằng đêm , hắn sẽ lẻn vào phòng ngủ chật chội của cô nằm chung giường hai người thủ thỉ . Cô có được nhưng thật lo lắng .
Rồi cũng đến , một tiểu thư cha làm tể tướng sóng vai hắn . Cô dù sao cũng là một người nhảy dạo , tình cờ gặp và tương tư , cũng chẳng giúp hắn được gì trừ nhảy múa tiếp khách cả . Cô bị trói chặt nơi phòng giam bi thương , nhìn nàng và hắn cùng mặn nồng yêu thương . Lúc hắn không có trong phủ , những đòn roi cô chịu tất thảy.
Nằm trên phiến đá lạnh ngắt , cô nhìn ra ngoài cửa sổ . Cô nhớ , nhớ lúc cô bay lượn tự do , nhớ tiếng đàn cầm , nhớ ánh mắt mọi người , cô nhớ trước đây. Nàng đến , cô hèn mọn quỳ cầu xin ... Rồi nàng chấp thuận .
Đèn lồng lộng lẫy , người đông nhộn nhịp , câu kính rượu chúc mừng vang lên không ngớt . Hắn và nàng mặc hỉ phục , khuôn mặt tươi tắn , rạng rỡ . Cô đi từng bước trước mặt tất cả mọi người , cô thấy ánh mắt bất ngờ từ hắn . Cách một mảnh vải che mỏng , cô cười.
Hôm nay , cô mặc trang phục đỏ , đeo trâm cài vàng , khăn voan và giày cũng đều màu đỏ . Mọi ánh mắt nhìn cô , tất cả đều nghĩ cô đến đòi tân lang . Cô cúi người chào và cười rạng rỡ , chân cũng bắt đầu di chuyển :
" Hoa xuân nở rộ một thần ,
Xinh đẹp ngây ngất lòng người một phương .
Hoa thu một bản tình ca ,
Gãy đàn cẩm tấu nhớ nhung một lòng .
Chén rượu ngây ngất cảnh xuân,
Uống nhầm ánh mắt tương tư cả đời .
Trâm phong một mảng lưới tình ,
Mặn nồng đi qua , mắt che lòng người .
Bạch ngọc thanh thoát vỡ đôi,
Nghiệt duyên sa ngã hoa tàn có hay ?
Mùa đông hoa tàn rũ rượi ,
Hoa héo thảm khóc một sầu bi thương.
Thôi thì hai hướng rẽ đôi ,
Theo gió như trước , mặc cần chẳng ai ! "
Chân cô thanh thoát múa như lúc trước . Đôi tay câu hồn di chuyển . Ánh mắt lay động nhìn xung quanh . Không biết từ đâu , chim bồ câu sà xuống bay xung quanh . Thấy vậy , cô càng nhảy linh động hơn cả . Ánh mắt hắn cứ nhìn cô không rời . Giờ đây , cô với hắn mỗi người một phương , không ai nợ ai , không ai tiếc nuối .
Cái lồng ngột ngạt tưởng như không thoát ra được , nhưng cô làm được rồi ! Chim bồ câu hót vang cả bầu trời !!!
••
- "Suỵt , vào đám cưới của vị quan viên nọ , một Nàng tiên đã nhảy múa thật xinh đẹp rồi nàng đã treo cổ nơi nàng bị hành hạ. Nghe nói , đó là lời thỉnh cầu của nàng từ chính thê của vị quan ấy . Tối nào , vị quan ấy cũng lủi thủi vào căn phòng ngủ chật hẹp của nàng nói chuyện , cười đùa . Có lúc thì cười điên dại , lúc thì khóc bi thương , lúc thì mân mê cây đàn mà ôm lấy . Vị quan đó ... Điên rồi!"
•
- Há há há ha ha há...chàng điên rồi , điên rồi ...há há há ...cây kéo này phụng bồi ta và chàng bên nhau cả đời . Há há...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top