Giấc mơ
A và B đang nói chuyện với nhau về giấc mơ của mình. " Tới lượt cậu kể rồi đấy. Cậu đã từng mơ gì có tớ?" A nói.
◼ Ờ... tớ từng mơ là, tớ cùng cậu đi trên một cây cầu. Đi mãi đi mãi không đến cuối... Một cây cầu dài vô tận... Chúng ta nắm tay nhau đi, tớ đi trước. - B nói.
◼ Vậy à... - A
◼ Con sông bên dưới cây cầu màu hồng...
◼ Màu hồng sao...?
◼ Nó tuy màu hồng nhưng không phải màu giống như cục kẹo, kẹo bông ngọt ngào đâu... Càng đi màu của con sông càng trở nên đậm và bầu trời cũng u ám hơn... Rồi từ màu hồng, nó bỗng nhiên trở thành màu hồng đậm, rồi từ từ nó biến thành màu đỏ, màu đỏ thẫm như máu.... .
◼ ... ...
◼ Nhưng chúng ta vẫn không sợ, nắm tay nhau tiếp tục tiến về phía trước...
◼ Đi đến một đoạn thì tự nhiên có một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, mọc giữa cầu.... Tớ tự hỏi sao nó lại mọc được ở giữa cầu chứ? Haha. Nó đâu phải cây mọc giữa nước... Và rồi, không hiểu sao, vì sự xuất hiện của bông hoa, mọi thứ trở nên bình thường hơn...!? Con sông thành một màu xanh trong vắt, trong veo đến nỗi nhìn thấy đc đáy sông luôn... bầu trời trong xanh
trở lại, hình như là bình minh, mặt trời đang từ từ ló dạng....
◼ .... ... ...
◼ Tớ đi đến chỗ bông hoa, thấy nó thật xinh đẹp, rễ của nó cắm sâu xuống con sông, tạo thành một cái lỗ nhỏ giữa cây cầu. Tớ tò mò hái bông hoa lên. Tự nhiên một bàn tay màu đỏ từ đâu đó xuất hiện, kéo tớ xuống sông... Cây cầu bị gãy làm đôi. Cậu cố với tay bắt lấy tớ nhưng không đc, mà cậu cũng không biết bơi... Tớ bị cái tay lôi xuống mặt nước... Vì cây cầu bị gãy làm hai như Titanic ý, nên cậu cũng đang chìm dần xuống...
◼ ... .. .. .
◼ Sau đó tớ có cảm giác bị bóp cổ, như bàn tay bóp chặt lấy tớ... và tớ tỉnh dậy. Cảm giác bóp cổ... ừm, rất chân thật...
◼ Cậu có chắc là mình không bị bóp cổ thật không đấy?
◼ Điều kì lạ là sau khi tỉnh dậy, có một vết hằn trên cổ tớ...
◼ Thật à!? Từ lúc nào vậy!?
◼ Ừm... Từ mấy tháng trước.
◼ Sao cậu không nói cho tớ biết?
◼ Tớ không muốn cậu lo lắng... Hahha. - ngượng cười.
◼ Mà tớ nhớ chắc chắn là hôm đấy, không có ai ở nhà. Chỉ có tớ một mình ở nhà thôi. Cũng không có dấu hiệu bị trộm cắp, đột nhập hay gì... Tớ đã kiểm tra rất kĩ... Chìa khóa nhà cũng chỉ có tớ và bà mới có... .
◼ Bà cậu không về nhà sao?
◼ Không. Sáng hôm sau, bà mới về. Mà chắc chắn không phải bà... Bà làm gì có đủ sức mà bóp cổ tớ như thế.... .
◼ Nếu không phải đột nhập vào nhà thì chỉ có thể là người trong nhà thôi...
◼ Cậu vẫn nghi ngờ bà à? Tớ đã bảo không thể rồi. Tớ đã hỏi những người trong chợ, và chắc chắn bà ngồi cả đêm để bán hoa...
◼ Vậy sao... Thế thì là ai?
◼ ... Có khi tớ tự bóp cổ mình cũng nên... Hahah..
◼ Đừng nói như vậy chứ... .
◼ Mà nhắc mới nhớ, hình như lúc đấy khi tỉnh dậy, quần áo của tớ còn xộc xệch nữa...
◼ . ...?
◼ Không phải là hiếp dâm hay gì đâu... Chắc là tớ đã vùng vẫy khi bị bóp cổ, nên quần áo mới như thế...
◼ Hừm... Có dấu hiệu của sự chống cự à?
◼ Ừm... Giường cũng xộc xệch nữa... Có khi mọi thứ do tớ tự ảo tưởng cũng
nên...
◼ Nhưng mà... Vết hằn bóp cổ là thật mà!?
◼ Có khi tớ muốn thế... nên mới ảo tưởng mình bị thế... Hahahaa...
◼ ....C- cậu có ổn không đó?
◼ Ổn mà.
◼ Nếu chuyện này lại xảy ra thì sao!? Cậu làm cho tớ lo quá... Từ bây giờ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau... tớ sẽ bảo vệ cậu... Cậu không cần sợ nữa.
◼ Tớ đâu có sợ? Mà cậu yếu hơn tớ... Có bảo vệ đc không...?
◼ ... .. .
◼ Thôi, đi ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top