Hà Phủ
Bị Thương
Muichiro không thích việc Tanjiro bị thương, nhìn anh có vài vết thương nhỏ trên người cũng đủ khiến em tức giận đem anh về phủ ngay.
Việc đặc huấn ở Hà Phủ thường thì sẽ là Muichiro đấu tay đôi với các kiếm sĩ vậy nên việc đánh sao không để Tanjiro bị thương vừa không khiến anh cảm thấy mình đang được nhường đều được Muichiro kiểm soát trong lòng bàn tay.
Nhưng mà đôi khi mọi thứ vẫn xảy ra một cách bất ngờ, trong lúc em vẫn đang không ngừng ra đòn tấn công với những kiếm sĩ đứng trên sàn thì một người trong số họ bắt đầu lùi về phía sau một cách không kiểm soát, bị bao trùng bởi sự sợ hãi người kia chỉ vội tìm chỗ để trốn mà không biết rằng kiếm tre của mình đã khiến ai đó bị thương trong lúc quơ quào nè tránh né sự sợ hãi
"A"
mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng khiến Muichiro khự lại, em nghe thấy tiếng của Tanjiro, nó chứa đựng sự đau đớn, anh vừa bị tên nào đó làm bị thương và hắn đang trở nên vô cùng hoảng loạn.
Không gian im lặng một cách lạnh lẽo, Tanjiro vẫn đang xoa lên phần trán bị thương của mình, nó không phải là vết thương to lớn gì nên anh đã bảo người kia không sao đâu.
Muichiro đã đổi vị trí đến chỗ của anh ngay khi phát hiện sự việc xảy ra, không đợi chờ mà đánh thẳng lên cánh tay đang cầm của ai kia, tiếng rít lên đau đớn vang vọng khắp căn phòng. Không ai dám tiến tới hay giúp đỡ người kiếm sĩ kia; đừng hỏi tại sao lại như vậy, nhìn cái khí tức mà Hà Trụ đang toả ra lúc này, em sẵn sàng bẻ gảy cái tay làm đau Tanjiro bất cứ lúc nào, cái gõ tay đó có lẽ đã là nhẹ nhất vì Muichiro còn phải lo lắng cho người thương của mình.
Tanjiro biết nếu còn để Muichiro ở đây và chỉ cần anh khẽ rên rĩ vì vết thương của mình thôi thì người kiếm sĩ kia chắc chắn sẽ không toàn thây. Anh thấy đôi mắt của Muichiro bị phủ bởi một lớp sương mù cũng có nghĩa em đã rất tức giận, đôi tay Muichiro xiết chặt lấy kiếm tre trong tay như thể sẵn sàng giáng xuống nhát chém mạnh nhất để phá hủy cánh tay đã làm anh bị thương.
Không thể để chuyện đó xảy ra, anh dùng đôi tay mình bọc lấy bàn tay nhỏ mà đầy uy lực kia, kéo nhẹ phần ống tay của em xuống làm em lập tức nhìn về phía mình, khuôn mặt lạnh lẽo đã chuyển thành lo lắng, thanh kiếm tre trên tay bị thả rơi không thương tiếc, vội áp hai tay lên mặt anh xoa xoa hai chiếc bánh bao, miệng không ngừng hỏi anh về tình trạng vết thương
" Anh có sao không, vết thương có đau lắm không, còn chỗ nào của anh bị thương nữa không, em sẽ đưa anh đến chỗ trị thương ngay nên đừng sợ"
"Anh không sao đâu mà, em đưa anh đi xoa lấy thuốc được không"
Khẽ gỡ đôi tay đang xoa má mình đầy lo lắng, hai bàn tay đang lấy nhau truyền đến cho Muichiro một cổ ấm áp, lời nói của anh tựa như một câu lệnh khiến em không thể nào từ chối.
" Được "
Chữ được ấy đã phá vỡ cái bầu không khí lúc này, khí tức của vị Hà Trụ biến mất đi ngay khi nhìn thấy nụ cười của Tanjiro, em nhẹ nhàng đưa tay nâng anh lên, không quên dặn anh phải bám vào mình cẩn thận kẻo ngã, cả hai rời khỏi nơi luyện tập trong tiếng dỗ dành của Tanjiro và sự dịu dàng trong đôi mắt lẫn hành động của Muichiro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top