5
Gửi bạn học thân ái.
Dường như đã thiên niên kỷ trôi qua, kể từ lần cuối tớ ngồi dưới cây phượng trong trường viết thư cho cậu và cũng tựa ngàn năm vạn kiếp bất biến ngày cậu xa lớp. Tất nhiên, tớ hiểu rằng chẳng ai thích cậu vì phần tính cách dị biệt nhưng lẽ đó mà vô tình bỏ qua một người tuyệt vời đến thế.
Hôm nay là tròn 18 năm tốt nghiệp đấy!
Được 18 năm rồi D ạ, thật khó biết bao khi không có cậu ở bên. Tớ thao thức nhiều đêm, gặm nhấm nỗi đau hằng ngày song không phải người khác nghĩ tốt về mình mà cốt yếu để gợi nhớ cậu. Mẹ cậu, anh trai hay họ hàng, người mất kẻ tha hương, đều buộc tự lo mình trước chẳng thể trông mong ai. Sống chết còn không rõ. Sao tớ biết ư ? Bởi vì căn nhà cậu từng ở, tớ thử ghé qua đã bị bán lâu lắm rồi, đi đến nơi cậu nằm thì cỏ hoang, rong rêu mọc đầy... Tâm tình nặng trịu trong cái nắng chói chang nóng bừng, lần đầu tiên sau ngày cậu ra đi, tớ bật khóc thật , lý nào thành ra nông nổi này ?
Lá thư cũ, món đồ duy nhất tớ có của cậu dẫu lâu nay nó ố vàng, ám mùi thời gian, tớ vẫn cất rất kĩ. Cậu bày tỏ vô số điều, nói rằng cậu rất thích tớ, mong mỏi cuộc đời khác kết duyên đến ngàn năm, kể về những ngày cậu thấy cô gái bên tớ, bây giờ trở thành vợ, cậu cũng rất ghét. Khoảng thời gian ấy, tớ biết hết chỉ là không bộc bạch ra nhưng giờ muộn rồi. Lời cuối trong lá thư cậu viết mong tớ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, con đường tớ đi rải đầy hoa, có gia đình viên mãn... Tớ không chối bỏ, không thay đổi bất cứ gì do nó là điều cậu muốn, chỉ cần đáp ứng được liền sẽ cho cậu hết.
Trung thực mà nói, tớ thương cậu lắm, đôi mắt hay gương mặt, mọi thứ từ cậu. Và cả khuyết điểm của cậu. Vợ tớ cũng biết tớ thương cậu và hiểu cậu sẽ mãi là hồi ức vĩnh viễn khắc sâu tận đáy lòng nhưng cô ấy không phiền hà, tớ cảm kích khôn xiết khi nhận ra. Tớ không thể cho cô ấy được tình cảm nên lâu nay đều cố gắng thành người chồng chu đáo, người cha tận tâm chờ ngày ta tương phùng, đến lúc đó đây là lần cuối tớ viết cho cậu. Chỉ dồn hết sức lực vào gia đình nhỏ này, bù đắp thanh xuân tiếc nuối của cả ba chúng ta.
Tạm biệt cậu, D.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top