2.
Vươn vai đứng dậy sau khi ngồi hàng giờ đồng hồ trước bàn làm việc, Taehyung soạn đồ bỏ vào cặp rồi rời công ty. Mùa đã chuyển sang xuân nhưng thời tiết như vẫn còn ở cuối mùa đông. Quấn thêm cái khăn len lên cổ để giữ ấm và bước đi trên con đường quen thuộc.
Đèn đỏ của cây đèn giao thông bật sáng, báo hiệu người đi đường phải dừng lại. Dời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, nhét thẳng vào túi áo và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Taehyung bắt gặp được hình ảnh của Park Jimin một người quen, à không, một người rất quen mới đúng ở phía bên kia đường.
Ở phía bên kia, Park Jimin nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười tỏa ra một cảm giác ấm áp giữa tiết trời còn se se lạnh. Khi tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh, cậu xốc lại cái balo đang đeo trên vai, cố gắng đi thật nhanh về hướng của Taehyung. Nghĩ bụng sẽ rủ Jimin cùng đi ăn với mình như trước đây vẫn thường hay làm. Anh giơ tay ra chào, thấy anh, cậu gật đầu chào rồi nhẹ nhàng lướt ngang qua anh.
Ngạc nhiên trước hành động vô cùng xa cách của Jimin, anh tiếp tục cất bước, vừa bước thêm được một bước anh liền lắc đầu rồi bật cười: "Xem này, mày đúng thật là chưa già đã lẫn rồi, mày quên mất rằng mày và em ấy đã chia tay nhau được hơn một năm rồi sao".
Trong quá khứ họ đã từng là người yêu của nhau nhưng hiện tại khi gặp nhau họ cũng chỉ như hai người xa lạ. Người lạ đã từng quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top