Ánh trăng tím huyền bí

Người ta nói rằng ánh trăng tím không như những đêm trăng khác. Không ánh vàng ấm áp, không sắc bạc lạnh lẽo, mà là một vầng trăng tím kỳ ảo lơ lửng trên bầu trời, không phải là điều mà ai muốn cũng có thể nhận được sự nhiệm màu của nó. Nó như một lời thì thầm từ thời gian, gọi mời những kẻ lang thang đến gần hơn với điều kỳ diệu. Đó là khoảnh khắc mà ranh giới giữa thực, mộng trở nên mong manh, khi những điều mất đi tìm đường quay lại. những điều dang dở có cơ hội được hoàn thành.

Trong bóng tối của khu rừng, ánh trăng tím bắt đầu chiếu xuống. Ánh sáng ấy không giống như ánh trăng mà ta  thường thấy — nó dịu dàng, mờ ảo, tựa như lớp sương phủ lên giấc mơ. Những cánh hoa mỏng manh bay lượn trong gió, dẫn lối cho những người bị cuốn vào vòng xoáy của số phận. Dưới ánh trăng tím, không ai biết mình sẽ gặp điều gì. Một người yêu cũ đã biến mất, một giấc mơ bị lãng quên, hay một bí mật mà họ không biết đã cất giữ.

Nép mình giữa những ngọn đồi, ngôi làng ấy tĩnh lặng nhưng không u buồn, như đang chờ đợi một bản nhạc bắt đầu. Tôi chưa từng nghe nói đến nó nhưng điều duy nhất tôi biết, là ánh trăng tím trên cao đang dẫn tôi đến một đêm mà tôi không bao giờ có thể quên.

-------------------------

Đức vua nghe được truyền thuyết ấy từ một đoàn thương nhân phương xa. Họ kể rằng, trong một ngôi làng nằm sâu giữa những ngọn núi và rừng cây, lễ hội dưới ánh trăng tím là sự kiện chỉ diễn ra khi ánh sáng kỳ bí chiếu rọi bầu trời. Ở đó, người ta tin rằng những ước nguyện sẽ thành hiện thực, những mất mát có thể tìm lại,bnhững trái tim khô cằn sẽ được chữa lành.

Vì thế, tôi được lệnh đi.

Hành trình đến ngôi làng kéo dài ba ngày. Rừng cây bao quanh tôi, những tán lá rậm rạp che khuất bầu trời, chỉ để lại vài tia sáng len lỏi qua từng khe hở. Đêm thứ ba, khi ánh trăng tím bắt đầu xuất hiện, tôi đã đến gần ngôi làng. 

Tôi không chắc điều gì khiến tôi cảm thấy nôn nao — liệu là tiếng gió xào xạc giữa các tán cây, hay là sự yên tĩnh khác thường bao trùm nơi này. Nhưng tôi tiếp tục tiến bước. Từ xa, tôi đã thấy ánh sáng tím dịu dàng rọi xuống những ngôi nhà cũ, làm chúng sáng lên như được phủ một lớp ma thuật. 

Tôi dừng ngựa trước cổng làng, lòng thầm nghĩ về lời đồn mà đức vua đã nghe. Có thật không? Một ánh trăng có thể thay đổi số phận của con người? Và rồi, giữa không gian yên lặng ấy, tôi nghe thấy tiếng đàn vang lên.

-------------------------

Ngôi làng hiện ra khi mặt trời đang dần khuất sau dãy núi. Ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng cây. những dãy núi bao quanh như bị thế giới bên ngoài lãng quên. Ánh chiều tà nhuốm đỏ bầu trời, nhưng tôi nhận ra sắc tím lạ lùng đã bắt đầu len lỏi trên những ngọn cây cao. Gió thổi mang theo hương thơm thoảng của loài hoa lạ. Con đường lát đá được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng treo dọc khắp lối đi. Khi tôi bước qua cổng làng, ánh trăng tím đã bắt đầu tỏa sáng mờ nhạt từ chân trời. Tôi nhìn thấy những ánh mắt tò mò của dân làng dõi theo vị khách xa lạ.

"Ngài từ hoàng cung đến?" Một giọng nói cất lên từ phía trước.

Một người đàn ông lớn tuổi tiến lại gần. Ông ta mặc áo choàng bằng vải thô, nhưng dáng điệu vững chãi, ánh mắt sáng quắc như người đã trải qua nhiều biến động

"Tôi được lệnh điều tra về ánh trăng tím" tôi nói, giữ giọng điềm tĩnh. "Đức vua đã nghe về truyền thuyết ánh trăng tím này và muốn biết sự thật."

Người đàn ông gật đầu, như thể những lời tôi nói không hề khiến ông kinh ngạc. "Vậy thì ngài đến đúng lúc rồi. Ánh trăng tím chỉ xuất hiện đêm nay, nếu ngài lỡ mất thì sẽ rất lâu sau mới có thể nhìn thấy. Nhưng trước khi ngài muốn hiểu nó, hãy tham gia vào lễ hội cùng chúng tôi."

-------------------------

Buổi lễ bắt đầu khi mặt trời vừa lặn. Cả làng tập trung tại quảng trường nhỏ, nơi ánh sáng tím phủ lên những con đường đá cổ xưa. Mọi người bắt đầu khiêu vũ theo một giai điệu kỳ lạ phát ra từ chiếc đàn luýt của một nhạc công già.

Tôi đứng bên lề, quan sát khung cảnh. Tiếng cười vang lên, hòa quyện với tiếng đàn. Tiếng hát nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu vì sao, tôi cảm thấy mình như một kẻ đứng ngoài ranh giới của một thế giới khác. Nhưng trong sự náo nhiệt ấy, ánh mắt tôi bắt lấy hình bóng lẻ loi.

Và rồi, tôi nhìn thấy cậu.

Một người thanh niên trẻ tuổi đứng ở phía xa, nơi ánh trăng tím chiếu sáng nhất. Cậu không hòa mình vào đám đông, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt xa xăm như đang đợi chờ điều gì. Cậu mặc một chiếc áo choàng màu bạc, mái tóc đen khẽ lay động theo gió.

Tôi cảm nhận được sự tò mò. thôi thúc không thể cưỡng lại. Bước về phía cậu, bỏ lại những tiếng đàn. tiếng cười phía sau. Tôi cau mày. Cảm giác quen thuộc mơ hồ lướt qua tâm trí.

"Ngài là kỵ sĩ từ hoàng cung?" Cậu hỏi, khi tôi vừa đến gần. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng có điều gì đó trong lời nói khiến tôi không thể trả lời ngay. 

 "Phải," tôi đáp. "Còn cậu là ai?"Cậu không trả lời. Thay vào đó, cậu mỉm cười, nụ cười phảng phất nét hoài niệm xa xăm.

"Ngài nghĩ rằng ánh trăng tím chỉ là một truyền thuyết sao?" 

 "Tôi không chắc. Đó là lý do tôi đến đây." 

 "Vậy thì hãy để đêm nay trả lời ngài" cậu nói, rồi quay người bước vào màn sương tím bao phủ phía rìa quảng trường. 

"Khoan đã!" Tôi gọi với theo, nhưng bóngcậu nhạt dần, hòa vào sương tím mờ ảo.

-------------------------

Tiếng trống vẫn vang dội, hòa lẫn trong tiếng kèn túi, đàn luýt. Người dân quây thành vòng tròn, tay trong tay nhảy múa theo nhịp điệu dồn dập của điệu nhạc. Tôi lặng lẽ bước tới, đứng ngoài rìa quảng trường quan sát, nhưng tâm trí vẫn vương vấn hình ảnh chàng trai vừa biến mất.

Là một kỵ sĩ hoàng gia, tôi đã quen với những buổi yến tiệc xa hoa trong cung điện, những khúc vũ nhã nhặn giữa các quý tộc. Nhưng nơi đây... là một thế giới khác. Một thế giới của những con người bình dị, của những niềm vui không bị ràng buộc bởi danh vọng hay nghĩa vụ.

"Lần đầu tham gia lễ hội ánh trăng sao, kỵ sĩ?" - Một người đàn ông lớn tuổi với râu tóc hoa râm tiến đến, đặt một tay lên vai tôi, giọng nói trầm ấm. Tôi khẽ gật đầu. Ông cười, những nếp nhăn hằn sâu bên khóe mắt

"đừng đứng ngoài như vậy. Đây là đêm hội để ca ngợi và cầu mong sự nhiệm màu của ánh trăng tím, tất cả mọi người ai cũng có thể hòa mình vào"

"Tôi ở đây vì lệnh của đức vua. Ngài muốn tôi tìm hiểu về truyền thuyết ánh trăng tím" - Tôi cười nhẹ, lịch sự đáp.

"Truyền thuyết sao? À... mỗi đời vua đều gửi người đến đây, nhưng chưa ai từng thực sự hiểu được ánh trăng tím là gì." - Người đàn ông khẽ nhướn mày, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị.

Tôi nhìn lên bầu trời. Vầng trăng tròn vẹn, tỏa ánh sáng tím nhạt phủ lên vạn vật. Quá lạ lùng - "Vậy... ông có thể kể tôi nghe không?"

Ông cười, chậm rãi rót một ly rượu mật ong từ vò gỗ bên cạnh, rồi đưa nó cho tôi. - "Chẳng ai thực sự biết được sự thật. Nhưng có một điều mà tất cả chúng tôi đều chắc chắn..."

Ông dừng lại, đôi mắt thoáng nét xa xăm - "Đêm nay, có những người sẽ tìm thấy điều mà họ đã đánh mất"

Tôi khẽ nhíu mày. Trước khi tôi kịp hỏi thêm, ông đã rời đi, hòa vào đám đông đang hò reo theo nhịp trống. Tôi siết nhẹ chiếc ly trong tay, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi qua. Tôi quay đầu theo bản năng—và bắt gặp đôi mắt của chàng trai lúc nãy. Cậu đứng dưới một cây sồi già, ánh mắt như thể đang chờ đợi. Nhưng ngay khi tôi chớp mắt, cậu lại quay người, lặng lẽ rời đi. Không hiểu sao, tôi lập tức bước theo. Dưới ánh trăng tím, bóng dáng ấy dẫn tôi vào màn đêm...

-------------------------

Tôi bước nhanh theo hướng cậu ta vừa đi, lách qua những nhóm người đang vui đùa bên bàn tiệc. Nhưng khi đến cuối con đường nhỏ, chỉ còn lại bóng tối. tiếng gió luồnqua những tán cây. Chàng trai biến mất. Tôi dừng lại, hơi cau mày. Có gì đó không đúng.

"Tìm ai à, kỵ sĩ?" - Một giọng nói già nua vang lên từ bên kia con đường. Tôi quay lại.

Dưới ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn dầu, một bà lão ngồi bên quầy hàng nhỏ, trải một tấm vải cũ kỹ trên bàn gỗ. Trên đó là những lá bài cũ sờn, một chậu than hồng âm ỉ cháy, những viên pha lê phản chiếu ánh trăng tím. Bà ta mặc áo choàng đen rộng, mũ trùm phủ kín mái tóc bạc, chỉ để lộ khuôn mặt đầy những nếp nhăn sâu hằn theo năm tháng.

"Một vị khách lạc lối, dưới ánh trăng tím..." - Bà lẩm bẩm, đôi mắt nhắm hờ như đang chìm trong suy tư.

Tôi tiến lại gần, cảm giác lạnh dọc sống lưng mà không rõ vì gió đêm hay lời bà lão. - "Bà là thầy bói?"

"Ta chỉ là người nghe được những lời thì thầm từ số phận" - Bà chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt bà phản chiếu huyền quang, như thể có cả vũ trụ xoay vần trong đó - "Cậu muốn hỏi điều gì?

Tôi ngập ngừng. Tôi đến đây để điều tra truyền thuyết ánh trăng tím, nhưng ngay lúc này, có một câu hỏi khác quan trọng hơn - "Vừa rồi... tôi nhìn thấy một chàng trai. Nhưng tôi không thể tìm thấy cậu ấy nữa."

Bà lão im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đảo những lá bài trên bàn. Tôi nhìn xuống. Một lá bài rơi ra—Lá Mặt Trăng.

Bà cười khẽ, giọng nói trầm đục như vọng từ xa xăm. - "Người ấy đã từng ở đây."

Tôi sững lại. - "Đã từng"? Ý bà là sao?"

Bà không trả lời ngay, chỉ đặt một viên pha lê lên lá bài. Ánh sáng tím phản chiếu qua nó, tạo ra những dải sáng lấp lánh trên bàn gỗ. - "Đêm nay, có những người sẽ tìm thấy điều họ đã đánh mất. Nhưng cũng có những người... sẽ chỉ tìm thấy những mảnh ký ức rời rạc."

" Tôi không hiểu"

Bà cười. - "Rồi cậu sẽ hiểu."

Bà đẩy viên pha lê về phía tôi. "Giữ nó đi. Khi ánh trăng tắt, nó sẽ cho cậu câu trả lời."

Tôi cầm lấy viên đá, cảm giác lạnh buốt truyền qua đầu ngón tay. Một cơn gió mạnh lùa qua, làm lay động những lá bài trên bàn. Tôi nhìn xuống—lá Người Tình vừa bị lật ngửa. Tôi ngẩng lên nhìn bà lão, nhưng... bà đã biến mất. Chỉcòn lại tôi, ánh trăng tím,. những lời tiên tri vẫn còn vương trong không khí.

-------------------------

Tôi nắm chặt viên pha lê trong tay, cảm giác lạnh lẽo của nó dường như thấm sâu vào lòng bàn tay. Cơn gió đêm cuốn theo những tiếng cười rộn rã từ quảng trường, nhưng tôi không còn nghe rõ nữa. Trong tâm trí, chỉ còn vang vọng những lời của bà lão.

"Người ấy đã từng ở đây." 

Vậy có nghĩa là sao?

Tôi quay lại con đường dẫn ra quảng trường, nhưng bước chân bất giác dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là cậu ấy.

Cậu nhìn tôi. Không vẫy gọi. Không nói gì. Chỉ là một ánh nhìn. Nhưng tôi cảm thấy như có điều gì đó chực trào trong lồng ngực, một cảm giác xa lạ nhưng không hoàn toàn vô nghĩa. Tôi bước tới, nhưng ngay khi tôi tiến gần, cậu xoay người, đi về phía khu rừng. Không hề vội vã. Như thể biết chắc rằng tôi sẽ đi theo. 

Và tôi đã đi theo.

-------------------------

Khu rừng sau làng được bao phủ bởi màn sương mỏng. Những tán cây cao vút che khuất bầu trời, chỉ để lại những vệt sáng tím nhạt len lỏi qua từng nhánh lá. Không khí trở nên yên ắng hơn, chỉ còn lại tiếng bước chân chúng tôi vang vọng trên nền đất ẩm. Tôi giữ khoảng cách, không gọi tên, không hỏi han. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi có linh cảm rằng nếu tôi cất lời ngay lúc này, mọi thứ sẽ biến mất.

Chàng trai dừng lại khi đến một khoảng đất trống. Giữa lòng khu rừng, ánh trăng tím chiếu xuống một hồ nước nhỏ, mặt nước phản chiếu ánh sáng lung linh như những mảnh vỡ của bầu trời.

Cậu quay lại nhìn tôi, lần này nở một nụ cười. - "Ngài kỵ sĩ, cuối cùng ngài cũng đến."

Giọng nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tim tôi khẽ run lên.

"cậu là ai?"

Cậu không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ, thả vào mặt hồ. Những gợn sóng lan ra, phản chiếu ánh sáng thành từng vòng xoáy kỳ lạ.

"Ngài có tin vào những điều đã từng xảy ra nhưng bị lãng quên không?"

Tôi cau mày. "Ý cậu là gì?"

Cậu ngước lên nhìn tôi. - "Nếu một ngày nào đó, ngài quên đi một người mà ngài đã từng xem là rất quan trọng, ngài sẽ làm gì?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Và rồi, cậu chậm rãi bước đến gần hơn, rất gần. Ánh trăng tím phủ lên đôi mắt cậu, lấp lánh như những viên pha lê tôi đang cầm trong tay.

"Đêm nay, ánh trăng tím đã đưa ngài đến đây. Để nhớ lại."

Một cơn gió thổi qua. Và ngay khoảnh khắc ấy, một ký ức mơ hồ lóe lên trong tâm trí tôi—như một mảnh vỡ từ một giấc mơ xa xăm. 

Ký ức về một đêm trăng khác.

Một người con trai.

Một lời hứa chưa từng được thực hiện.

Tôi mở to mắt, nhưng trước khi tôi kịp níu lấy nó, hình ảnh ấy đã tan biến. Chàng trai vẫn đứng đó, chờ đợi.

"Cậu là ai?"

Cậu chỉ mỉm cười. "Ngài biết câu trả lời mà, phải không?"

Tôi siết chặt viên pha lê trong tay. Một thứ cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí—rất gần, rất quen, nhưng lại như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

"Tôi không biết"

Tôi đáp, giọng nói nhỏ dần, như thể câu trả lời ấy không chỉ dành cho cậu mà còn dành cho chính tôi. Cậu không tỏ ra ngạc nhiên hay thất vọng. Chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đã biết trước điều này.

"Vậy để tôi giúp" - Cậu đưa tay ra.

Tôi do dự. Nhưng rồi, không biết do ánh mắt cậu hay do điều gì khác, tôi đưa tay ra nắm lấy. Khoảnh khắc những ngón tay chúng tôi chạm vào nhau - Mọi thứ thay đổi. 

-------------------------

Tôi không còn đứng giữa khu rừng nữa. Trước mắt tôi, một ký ức đang mở ra—như một giấc mơ mà tôi đã từng quên lãng. Đó là một đêm trăng tím khác, cũng nơi này, cũng hồ nước này. Nhưng tôi không mặc bộ giáp kỵ sĩ. Tôi chỉ là một chàng trai trẻ, không danh phận, không sứ mệnh, không hoàng gia. Và cậu ấy... cũng ở đó.

Ngồi trên tảng đá lớn cạnh hồ, ánh trăng tím phủ lên mái tóc cậu, đôi mắt sáng rực như những viên đá pha lê tôi vẫn nắm trong tay.

"Khi cậu trở thành kỵ sĩ hoàng gia, cậu sẽ quên tôi sao?" 

Tôi, chàng trai trẻ trong ký ức, bật cười. - "Ngốc à, làm sao ta quên được?"

Cậu cười khẽ. "Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn." - Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Nếu tôi quên, cậu hãy nhắc tôi có được không?" 

Cậu không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ.

"Vậy nếu tôi biến mất thì sao?"

Tôi khựng lại. Câu hỏi ấy... tại sao tôi không nhớ? Tôi nhìn cậu, nhưng hình ảnh dần nhòe đi, giọng nói cậu vang lên, hòa vào cơn gió.

"Nếu một ngày nào đó, ngài quên mất tôi..."

-------------------------

Tôi choàng tỉnh. Hơi thở gấp gáp, bàn tay vẫn nắm chặt viên pha lê. Chàng trai đứng trước mặt tôi, vẫn với ánh mắt dịu dàng ấy.

"Ngài đã nhớ chưa?"

Tôi nhìn cậu, lòng tràn ngập một cảm giác đau nhói lạ lùng.

"Cậu..."

Giọng tôi nghẹn lại. Tôi đã quên cậu ấy. Quên mất một người mà tôi từng yêu thương hơn cả danh phận, hơn cả giấc mơ trở thành kỵ sĩ. Một lời hứa chưa từng thực hiện.

"Tôi... xin lỗi."

Cậu chỉ mỉm cười. -"Không sao đâu."

Tôi siết chặt bàn tay, cảm giác hối hận dâng tràn trong lòng.

"Tại sao cậu lại biến mất?"

"Vì ngài đã đi rồi." Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh trăng tím phản chiếu lên gương mặt cậu.

"Nhưng cậu vẫn có thể đợi tôi..."

"Ngài đã quên tôi rồi mà, phải không?"

Lời nói nhẹ nhàng ấy khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Cậu nhìn tôi một lúc, rồi bước lùi lại. 

"Đêm nay là lễ hội để ca ngợi và cầu mong sự nhiệm màu của ánh trăng tím. Khi ánh trăng tím lặn đi, phép màu cũng sẽ biến mất."

"Phép màu?"

Cậu chỉ mỉm cười. "Đến lúc rồi."

Tôi vội vã bước lên, muốn giữ lấy cậu. 

"Không! Xin cậu đừng đi!"

Nhưng trước khi tôi kịp chạm vào cậu, ánh trăng tím bỗng nhiên nhạt dần. Cậu mỉm cười lần cuối.

"Nếu một ngày nào đó, ngài quên mất tôi..."

"Không!"

"...thì hãy cứ để tôi trở thành một giấc mơ đẹp trong lòng ngài."

Và rồi, như một làn khói, cậu tan biến dưới ánh trăng tím cuối cùng. Chỉ còn tôi đứng lại, một mình, giữa khu rừng tĩnh lặng. Bình minh từ phía bên kia dãy núi chiếu những tia sáng đầu tiên đến khu rừng. Trong tay tôi, viên pha lê đã trở nên trong suốt, không còn phản chiếu ánh tím huyền ảo nữa.

Nhưng lần này, tôi sẽ không quên.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top