Yêu em từ bình minh tới hoàng hôn
Năm mẫu giáo.
- Nè cậu làm gì đó hả?!?
Đứa bé ấy nhìn tôi hỏi.
- Blè, có giỏi thì bắt được tôi đi đồ ngốc
- Đứng lại coi con nhỏ này.
Cô bé dùng gương mặt dễ thương ấy để nổi giận với tôi. Nhìn cũng thú vị đó chứ. Chắc tôi sẽ chọc cô bé ấy nhiều rồi.
Vào tiểu học.
- Dạ thưa cô, bạn ấy không thuộc bài với không đem sách vở thường xuyên ạ, đã vậy còn hay nói tục ạ!
Cô bé với gương mặt dễ thương ngày nào đang khai ra mọi thứ tôi đã làm, cô bé ấy bán đứng tôi đấy à? Chả dễ thương gì hết! ... Nhưng cũng vẫn dễ thương quá đi mất.....
Đến cuối cùng tôi bị cô phạt và bị mời phụ huynh, bố mẹ đã la tôi và phạt tôi không được đi chơi với mấy bạn của tôi. Cũng may cô bé ấy gần nhà, vẫn được ngắm thoải mái.
Năm cấp hai.
- Nè, bọn mày đang làm gì thế hả? Ai lại đi ăn hiếp đứa con gái thế kia hả mấy thằng hèn
Nói rồi tôi lao vào chơi một trận sống mãi với bọn nó. Và thế là tôi thắng nhưng vẫn bầm dập
Chuyện là bọn nó ăn hiếp cô bé với gương mặt dễ thương kia và bị tôi phát hiện, nhưng thay vì nói với giáo viên thì tôi lao vào đấm nhau với bọn nó.
- nè, cậu làm vậy là vì mình hả?
Cô bé ấy hỏi
- Ai rảnh đâu, tao rảnh rỗi đi ngang thấy thôi. Với cả tao không muốn đồ của mình bị lấy đi như thế.
Tôi tránh ánh mắt cô bé đang ngồi băng bó cho tôi nói.
- Và mày khi bị bắt nạt chả dễ thương tí nào
Tôi cố gắng nói nhỏ nhất có thể, mong cô ấy không nghe được những gì tôi nói.
Và đương nhiên, giáo viên biết chuyện nhưng cũng nhờ cô bé ấy mà tôi đỡ bị la một chút, cũng may mắn đó chứ. Nhưng phải công nhận, nhìn cô ấy bị bắt nạt chả dễ thương tí nào.
Tới năm cấp ba.
Bằng cách thần kì nào đấy, chúng tôi vẫn chung trường chung lớp với nhau, chung đường về nhà. Vào những năm cấp ba này, chúng tôi càng thân với nhau hơn, chúng tôi hay đi ăn, đi làm việc nhóm, học nhóm chung với nhau, còn hay qua nhà nhau chơi nữa kìa. Phòng cô ấy dễ thương lắm! Và năm đó đồng thời tôi nhận ra, có lẽ mình thích con gái. Tôi chả biết mình nên nói điều này với cha mẹ, đặc biệt là cô bé ấy như thế nào đây. Liệu khi biết điều đó, cô ấy sẽ bỏ rơi tôi chứ? Nhưng dù gì đi chăng nữa, cô ấy vẫn thật dễ thương.
Năm chúng tôi học đại học.
Dẫu không cùng trường đại học và cô ấy phải chuyển đi nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Tôi cũng biết được rằng cô ấy đã có người yêu rồi. Trong lòng tôi hơi buồn nhưng vẫn chúc cô ấy hạnh phúc. Tôi trân trọng những quyết định của cô ấy.
Không lâu sau tôi nghe tin họ đã chia tay, dù tôi không biết được lí do tại sao nhưng thế có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội chứ? Ôi tôi lại nghĩ những điều không tốt rồi.
Sau khi ra trường và có công việc ổn định. Chúng tôi lại gặp nhau, cậu ấy chuyển nhà và trùng hợp sao lại gần nhà tôi mới xây. Thế là tôi lại được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương ấy rồi. Cô ấy chả khác lúc nhỏ là bao, gương mặt ấy chỉ có vẻ trưởng thành hơn tí chứ vẫn còn dễ thương nhiều lắm!
Không lâu sau, tôi đã tỏ tình cô ấy.
- Tớ đồng ý, tớ vẫn luôn chờ câu này từ cậu, cứ nghĩ cậu thích con trai mãi. Cuối cùng chờ đợi là đúng đắn của tớ nhỉ?
Vậy là cô ấy cũng thích tôi? Cứ như giấc mơ ấy. Tôi chưa từng nghĩ đến việc cậu ấy sẽ chấp nhận thứ tình cảm này.
- Khoảng thời gian không có cậu, tớ mới biết được cậu quan trọng với tới nhường nào.
Cô ấy nói với tôi thế đấy. Không biết giờ mặt tôi đã như quả cà chua chưa nhỉ?
Rất lâu về sau nữa, chúng tôi đã comeout với gia đình, gia đình em thì thuận lợi lắm nhưng nhà tôi thì mất khoảng thời gian họ mới có thể chấp nhận sự thật này. Sau đó chúng tôi tổ chức hôn lễ và về chung một nhà. Hôm đó chính là ngày tuyệt nhất của đời tôi, tôi nghĩ mình sẽ không quên ngày hôm đó đâu!
.
.
.
- Bầu trời hôm nay vẫn đẹp thật em nhỉ?
Năm nay chúng tôi cũng đã lớn tuổi rồi, chúng tôi thường ra ngoài ngắm cảnh như bây giờ vậy, ngôi trên băng ghế cùng nhau ngắm cảnh.
- Đẹp thật đó!
- Hôm nay lại là một ngày đẹp trời ha? Làm chị nhớ lại thời chúng ta còn trẻ quá đi mất.
Em im lặng hồi lâu.
Một lúc lâu sau em vẫn không nói gì. Tôi nhìn em, vẫn vẻ dễ thương không đổi ấy.
- Vậy là em ngủ trước chị đấy à đồ ngốc này. Em cũng phải chờ chị cơ chứ.
Nói rồi mắt tôi nặng trĩu để sự buồn ngủ cuốn trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top