Vết thương

   Tại sao vết thương mà vốn dĩ tôi còn chả thấy đau nay lại chảy máu vậy? Sao nay lại đau quá vậy?

   Tôi chưa bao giờ để tâm việc bị bạn bè cười chê, cũng chả quan tâm khi họ chửi mắng mình, càng không quan tâm họ nghĩ gì về mình. Nhưng nay sao tôi lại để ý? Sao tôi lại thấy lo lắng hoang mang, tôi thấy tủi thân?

   Tôi dù bị cha mẹ la mắng hay đánh đi nữa cũng không thèm để ý, dù bị ngó lơ xem như tàng hình cũng mặc kệ cho qua, dù có như nào tôi cũng không để vào lòng thứ gì. Thế cơ mà hôm nay tôi lại thấy buồn chỉ vì bị ngó lơ khi mình muốn nói gì đó. Khó hiểu thật.

   Tôi vô tâm gần như với mọi người, dù người đó là mà người tôi yêu đi nữa, tôi cũng không quá bận tâm, tôi không tin tưởng bất kì ai. Nhưng chỉ vì dùng sai từ, tôi cảm thấy bức rức trong lòng vì cảm giác tôi đang xem họ như rào chấn bảo vệ, dù người đó đã rất vui nhưng tôi lại khó chịu, tôi muốn xoá nó khỏi tâm trí. Rồi tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi tôi không nói chuyện với cô ấy trong hôm nay,  cứ có cảm giác chờ mong trong tim, tôi khó chịu lắm rồi đó, nhưng tôi cũng không muốn phải làm phiền cô ấy, cảm giác cứ tội lỗi, tôi không chịu được. Thật rối bời.

   Tại sao hôm nay tôi lại để ý nhiều thứ lặt vặt quá vậy? Nếu như tất cả những thứ này do tôi đã có hiểu biệt về sự khó chịu của nó thì tôi mong rằng mình hãy quên nó nhanh lên đi. Nếu như tất cả là do tôi đã mở lòng hơn, đã không còn thờ ơ như xưa thì tôi ước mình không như vậy. Tôi ghét cảm giác này, ghét cay ghét đắng, tôi không muốn phải quan tâm chút nào. Sao cứ để tâm mấy thứ linh tinh này hoài thế, nó chả giống tôi tí nào. Thật bực mình.

   Mong rằng vết thương này hãy nhanh chóng lành lại, tôi ghét máu. Tôi muốn quay lại như cũ. Tôi muốn quay lại trở thành một đứa mặc kệ cuộc đời như trước. Như thế tôi sẽ không nhận thêm bất cứ vết thương nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top