Tôi nhớ em

   Hôm nay là một ngày tuyệt vời nữa với cuộc đời tôi khi ở bên gia đình. Nhưng, tự nhiên tôi nhớ quá. Tôi nhớ người tôi từng yêu, người tôi yêu sâu đậm nhất. Ta đã trải qua thật nhiều điều đến nổi tôi không thể nhớ hết tất cả.

   Ta quen nhau trong một nhóm lạ, nơi bỗng nhiên tôi thấy hứng thú và tham gia, đấy cũng là lúc trái tim tôi vẫn đang nứt một mảng lớn vì mối tình đầu tiên. Rồi tôi gặp em.
  
   Em là một cô gái xinh đẹp, giỏi thể thao, luôn an ủi tôi, chỉ ra điều tôi cần, sẽ la tôi nếu tôi mặc kệ sức khoẻ của mình, sẽ dỗi khi tôi thức khuya, sẽ giận nếu biết tôi lừa em rằng tôi đã ngủ, sẽ giáo huấn tôi khi bỏ bữa, sẽ lo cho tôi và nhắc tôi uống thuốc khi bị bệnh. Còn tôi, tôi chỉ là đứa con gái cứng đầu ngu ngốc luôn làm em lo lắng, làm em buồn phiền, tôi cảm thấy có lối nhiều lắm. Em quan tâm tôi rất nhiều còn tôi thì chả được bao nhiêu, tôi quá tệ so với sự hi sinh của em.
  
   Dù lo cho tôi là thế nhưng em lúc đó lại chả thương mình tí nào. Nó làm tôi đau lắm. Em làm chính mình bị thương, em thức khuya, em bỏ bữa, em tự trách,... Tôi vừa lo vừa sợ. Tôi sợ sẽ mất em. Nhưng may mắn thay em không còn vậy nữa. Tôi vui lắm. Ta cùng thức chung, cùng ngủ ngay một khung giờ, cùng quan tâm, lo lắng cho nhau, cùng yêu thương nhau, cùng đau lòng cho nhau. Sinh nhật em tôi muốn sẽ là người chúc em đâu tiên nên sẽ luôn thức thật muộn để chúc em rồi em sẽ lại la tôi như mọi khi. Đến tận giờ tôi vẫn chúc em khuya như vậy.

   Tôi nhớ là, ngày tôi tỏ tình em là sau ngày sinh nhật chính mình, tôi tặng em chiếc nhẫn rồi ngỏ ý với em nhưng ngại quá nó lại thành trò đùa, may sao em đồng ý , tôi đã vui mừng cỡ nào. Hai ta cùng gieo rắc tình yêu này khắp nơi. Tình yêu chúng ta cũng bấp bênh lắm nhỉ? Nhưng gần như ta chưa từng giận hờn nhau quá lâu, như thế tôi sẽ nhớ em chết mất. Ta cùng bị cha mẹ ngăn cấm nhưng cùng ổn cả thôi nhỉ. Tình yêu của tôi và em cứ như truyện cổ tích khi hai ta điều tìm được người thay đổi mình.

   Mà... Với người như tôi, tình nào rồi cũng tan, ta chia xa... Nó làm tôi sốc, tôi cảm thấy mình chả xứng với em tí nào... Tôi vẫn thấy mình chả xứng với em. Tôi và em chia xa vào mùa Xuân năm ấy trời gần sang Hạ thì ta chả thể quay lại như trước kia. Tôi nhớ em nhiều lắm. Nhớ lắm. Nhưng đời trớ trêu hai ta không phải mảnh ghép hoàn hảo cho nhau để bên nhau trọn đời. Tôi cố gắng lần mò hơi ấm của em nhưng chẳng còn, mọi thứ lạnh ngắt, trái tim tôi vỡ vụn. Tôi đã cố quên đi tất cả, chấp nhận tất cả nhưng thật khó khi nhận ra em đã và sẽ luôn là người tôi yêu nhiều nhất. Tôi nhớ nụ cười ấy lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top