Tạm Biệt Nhé!

  Cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Cậu vẫn trông thật xinh đẹp và yêu kiều. Quả thật là người tôi yêu, cậu luôn thật xinh đẹp dù bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả khi cậu đang chỉa súng vào tôi. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, cái nhìn ấy vẫn xinh đẹp nhưng nhìn nó buồn lắm.
   - Nè, cậu định tiễn tớ với nỗi buồn như thế sao?
   - Tại sao vậy? Tại sao lại là tôi tiễn cậu đi như thế chứ? - Cậu nhìn tôi, có vẻ cậu sắp khóc tới nơi rồi ấy, trông cậu như sắp mất thứ gì quan trọng vậy.
  Tôi nhìn cậu, chìm trong suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
   - Ai biết được nhể? Có lẽ tớ đã làm gì đó sai và phải nhận món quà như thế này đây
  Cậu trầm mặc. Có vẻ tôi đã là gì đó quan trọng với cậu rồi nhỉ? Cậu cứ nhìn tôi như thế cơ mà.
   - Chịu thôi chứ biết sao giờ, tớ đâu còn lựa chọn nào khác nhỉ? Đành thôi.
  Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh ấy nói với cậu. Cậu vẫn im lặng rồi hồi lâu sao đề nghị tôi:
   - Này, ta chơi trò trốn tìm đi.
  Tôi nhìn cậu, không hiểu ý cậu là gì. Bộ cậu muốn chơi trò tìm con mồi để tăng sự kích thích hả ta?
   - Cậu trốn xa vào, trốn xa thật xa để không ai tìm thấy cậu nữa kể cả tôi.
  Như hiểu được ý cậu tôi đáp:
   - Không cần như thế đâu, tớ đã được tìm thấy rồi cơ mà, bây giờ sẽ là hình phạt của tớ chứ?
   - KHÔNG ĐƯỢC! - cậu hét lên - tôi không muốn như thế. Tôi không muốn mọi thứ như vậy. Tại sao vậy cơ chứ? Tại sao họ lại muốn tôi làm thế với cậu cơ chứ?
  Cậu đã khóc. Tay cầm súng của cậu dần lỏng ra.
   - Nè, cậu cứ như vậy với người khác thì không ổn tí nào đâu, họ có thế tranh thủ để thủ tiêu cậu luôn đấy!!
   - Tới giờ cậu vẫn giữ thái độ ấy cơ à? Tôi sẽ không như vậy với ai khác đâu. Vậy nên, làm ơn, chỉ một lần này thôi, cậu hãy chạy đi. Chạy xa vào.
  Cậu vẫn muốn tôi chạy thật xa nhỉ? Nhưng tiếc quá tôi chả thích chạy tí nào.
   - Xin lỗi cậu, tớ không làm được...
   - CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ? CẬU CHỈ VIỆC DÙNG HẾT SỨC MÌNH MÀ CHẠY ĐI THÔI CƠ MÀ? CHẠY ĐẾN CHỖ NÀO RỒI BẮT XE ĐI THẬT XA ẤY. CẬU CHỈ VIỆC TRÁNH XA KHỎI TÔI VÀ BỌN HỌ THÔI CƠ MÀ? SAO VIỆC ĐƠN GIẢN NHƯ THẾ MÀ CẬU CÒN CHẢ LÀM ĐƯỢC CƠ CHỨ?
  Cậu ấy vừa khóc vừa giận dữ quát lên.
   - Xin lỗi..  - Tôi chỉ biết nói với cậu ấy câu này ngay bây giờ.
   - Cậu ngu ngốc như vậy, việc đơn giản thế vẫn không biết làm thì sao yêu tôi được cơ chứ?
  Cậu ấy vẫn khóc, có vẻ lần này âm thanh ấy lớn hơn nhỉ? Vậy là cậu ấy đã biết rồi à?
   - Tôi biết điều đó lâu rồi. Tôi cũng....
    " Cô đã bắt được cô ta rồi nhỉ? Giờ hãy thủ tiêu cô ta nhanh lên đi, đây là mệnh lệnh."
  Những âm thanh từ tai nghe truyền đến cắt ngang lời cậu nói. Có vẻ đã đến lúc rồi.
  Tôi cướp súng từ tay cậu rồi chỉa vào đầu mình. Cậu kinh ngạc.
   - CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ, BỎ SÚNG XUỐNG CHO TÔI!!
   - Tạm biệt cậu nha, hẹn kiếp sau ta sẽ gặp lại.
  Nói rồi tôi bóp cò kết thúc cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top