Mơ?
Còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu đang tiến gần tới cửa tử trước mặt mình, sự đau đớn, thống khổ ấy trước mặt mình mà chẳng thể làm gì, cảm giác bất lực, suy sụp. Chị ấy đau đớn nhưng vẫn cố nở nụ cười với tôi như muốn nói rằng "sẽ ổn thôi, đừng khóc". Em xin lỗi, em không thể, em không thể làm điều đó, làm ơn, nếu phép màu có tồn tại, hãy cứu chị ấy đi. Tôi gào thét, tôi không muốn chấp nhận sự thật này, tôi tức giận tôi không thể chấp nhận nó, nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ và mọi thứ vẫn ổn khi tôi tỉnh lại.... Nhưng .. chị ấy đã ra đi, chị ra đi trước mắt tôi, chị nằm trong vòng tay tôi, cơ thể lạnh dần đi, chị vẫn nở nụ cười, làm sao chị vẫn có thể cười như vậy được chứ? Tại sao chị vẫn cười như vậy được chứ? Sao chị lại bỏ em lại như thế chứ? Tại sao? Tôi cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy thế giới trong tôi như sụp đổ, mọi thứ. Tôi... không thể chấp nhận nó. Tôi muốn làm gì đó, muốn chị sống lại, muốn chị bên tôi mãi mãi hay chỉ cần chị sống, tôi nguyện chết vì chị...
Tại sao?....
.....
Bỗng dưng chị ấy tỉnh lại. Tôi vui mừng, ôm chặt lấy chị, chị ấy ôm lại tôi. Kì tích thật sự đã xuất hiện ư? Tôi ôm chị khóc rất lâu rồi nói rằng tôi yêu chị nhường nào, sẽ đau buồn như nào nếu chị rời đi. Chị cũng nói chị yêu tôi rất nhiều. Nhưng trong mắt chị có vẻ buồn man mác nào đó.
Tại sao chị lại buồn?
Sau đó chị ôm tôi thật chặt, cái ôm chặt nhất như chị chả muốn rời xa tôi, tôi vui lắm. Nhưng linh cảm mách bảo sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra.... Chị đột ngột nói tạm biệt và trở nên im lặng. Tôi hoang mang tột độ. Tôi cố gọi chị dậy nhưng cơ thể thật sự đã lạnh ngắt rồi, không còn chút hơi thở, tim ngừng đập. Tại sao chứ? Chị vừa nãy còn khoẻ lại và nói yêu tôi cơ mà? Làm sao có thể chứ? Tại sao vậy? Sao ông trời cứ chơi đùa với tôi và chị như thế cơ chứ?.... Chị thật sự đã đi rồi... Tại sao vậy nhỉ? Có lẽ tôi và chị thật sự không thể ở bên nhau rồi. Sao cứ cho tôi hi vọng rồi lại dập nó cơ chứ?
........
- Ha!
Hơi thở dồn dập, "Chuyện gì vậy chứ? Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi à? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?" Tôi tự hỏi. Ngồi bật dậy, tôi lo sợ, hoảng loạn, hối hả tìm hình bóng thân quen.
- May quá, tất cả thật sự chỉ là mơ.
Nhìn thấy bóng hình ấy, một phần trong tôi bình tĩnh lại nhưng vẫn nơm nớp lo sợ liệu đây có chỉ là một giấc mơ nữa? Liệu hình bóng ấy có phải là người tôi biết?
Từ từ tiến lại từ phía sau. Hình bóng ấy quay lại. Đúng thật là chị ấy rồi!
- Sao vậy? Có chuyện gì à em?
Chị ấy nhìn gương mặt tái nhợt vì lo sợ của tôi lo lắng hỏi. Hơi ấp từ bàn tay ấy, đúng thật là chị ấy rồi. Tốt quá rồi.
Tôi ôm chầm lấy chị không muốn buông, sợ sẽ phải chia li, sợ đây chỉ là một giấc mơ và điều tồi tệ kia chính là thực tế, sợ chỉ cần tôi không để ý chị sẽ lại vụt khỏi tay tôi . Tôi sợ lắm.
Ôm lấy cơ thể run rẩy của tôi, chị dịu dàng nói:
- Không sao đâu mà, chị ở đây rồi! Em lại gặp ác mộng đấy à? Đừng sợ, có chị đây rồi.
Giọng nói của chị đã phần nào làm sự sợ hãi trong tôi nguôi lại.
- Rồi rồi, bé ngoan của chị hết sợ chưa nà? Để chiều chị dắt bé đi ăn nhé? Giờ buông chị ra để chị nấu ăn tiếp nào. - Chị nhẹ nhàng nói với tôi.
- Không chịu đâu, em vẫn còn sợ lắm - Với giọng buồn bã tôi làm nũng với chị.
- Em thật là - Với giọng khiến tránh, chị nói với tôi.
"Thật may quá, đây chả phải là mơ, đúng vậy chả phải là mơ. Chị ấy đang ở bên tôi kia mà, đúng vậy. Tất cả chỉ là mơ thôi, chả có gì phải sợ cả." Tôi tự nhủ với chính mình. Dù nỗi lo sợ đã nguôi ngoai nhưng trong tôi vẫn sợ sẽ đánh mất chị. Tự hứa sẽ luôn bảo vệ chị.
Liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top