Giấc mơ với những suy nghĩ và cậu
Tôi, một con người thật vô dụng, một con người tồi tệ chả tốt đẹp tí nào, một con người mà có lẽ tương lai còn chả mong chờ gì.
- Nè, tớ thách cậu cướp được tớ đấy
- Hông, tớ chỉ cướp bánh thôi muahahahahhaha
Tôi chỉ có thể gượng nói như vậy, tôi biết có vẻ cậu khá thích tôi nhưng tôi chả thể hiểu liệu tôi có thích cậu như thế không hay tôi chỉ đang lợi dụng cảm xúc của cậu để lấp đầy sự trống trải trong tôi? Tôi thật tệ bạt.
- Xin chào cậu nhaaa.....
Tôi lại tìm người khác để nói chuyện nữa rồi. Cảm giác như mình đang phản bội cô bạn ấy vậy. Tôi thật lăng nhăng quá đi.
- Giá như mình chết đi thì tốt rồi, như vậy sẽ không phải nghe mấy thứ đó.
Tôi thật yêu đuối, chỉ vì vài lời nói mà đã suy sụp như thế kia mãi. Quá yếu đuối đi.
- Thật ra thì em rớt vòng sơ khảo rồi.
- Hahaha thấy chưa tao là tiên tri vũ trụ mà, giời đoán ngay bóc.
Tôi lúc đó nói vậy nhưng lại muốn khóc lắm ấy. Lúc đó tôi đã rất ganh tị với bạn mình, giá như mà tôi giỏi hơn thế. Tôi thật ngu ngốc và ích kỉ.
- Nếu cậu xa lánh cậu ta, bọn tôi sẽ cho cậu đi nhờ xe và chơi cùng cậu.
- Nhưng nếu vậy xin hãy đừng đánh gì cậu ấy nhé?
Tôi lúc nhỏ thật ngu ngốc, chỉ vì chút lí do nhỏ nhặt mà bỏ đi một tình bạn. Tôi thật là người bạn tồi tệ
Tôi không thể hiểu, vì sao tôi tồi tệ vậy vẫn có người thích tôi, chơi với tôi nhỉ? Sao họ lại xem tôi là bạn họ được cơ chứ? Sao họ không vứt bỏ tôi như cái cách tôi tự vứt bỏ chính mình ấy? Sao họ không nhắm mắt làm ngơ tôi như cách tôi làm với mọi điều tồi tệ trong tôi ấy? Tôi chả xứng đáng với họ tí nào. Chả xứng đáng. Sẽ không bao giờ có đủ tư tách để đối diện với họ.
- Hơ... Ủa gì vậy nhỉ, tự nhiên mơ thứ gì đâu không. Sao lại mơ thấy nó nhỉ? Kệ nó đi. Ngủ tiếp vậy
Nói rồi tôi ngủ tiếp nhưng chưa được bao lâu thì....
- Ê con kia, dậy mày, dậy con ơi để còn học.
Cái gì đánh tôi đấy à? Đau vcl.
- L...n què gì vậy, bố mày đang ngủ
- Á à mày chửi tao đấy à con tró lày
Tự nhiên tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng, chắc không phải như tôi nghĩ đâu ha?
- Đau đau đau, em xin lỗi. Đau đau thả em ra, em dậy rồiiiiii
Nó nhảy lên người tôi và định bẻ luôn chân tôi trời ạ. Tôi đã làm gì sai mà phải nhận cái " phần quà tốt đẹp" này thế kia?
- Dậy rồi à, nhanh lên con kia, gần trễ học rồi kìa
Nhìn kĩ lại, đúng như tôi đoán, là bạn hàng xóm của tôi. Ngó lại đồng hồ xem nó có nói thật không thì...
- Áaaaaa 6h25 rồiiiiiiii nooooooooo
Tôi chạy tụt quần để vệ sinh cá nhân thay đồ các thứ và lụm luôn ổ bánh mì trên bàn có vẻ là do nó chuẩn bị sẵn
Chạy tới trước thềm nhà mang giày các thứ nhưng tôi đã gặp một sai lầm. Tôi đã té sấp mặt trước nhà mình. Ôi gương mặt của tôi, tội em nó quá đi mất.
Bỗng có bàn tay đưa trước mặt tôi
- Đi đứng kiểu gì vậy, rồi có sao không? Đưa tay đây tao đỡ mày lên.
Với dáng đứng của nó và cái hiệu ứng ánh sáng các thứ các thứ lấp lánh lấp lánh các thứ thì nó như mấy cảnh thấy được chân ái cuộc đời trong phim ấy. Tôi ngơ ra mất khoảng một lúc lâu.
- Ê con kia, định không đi học đấy à?
Tôi chợt tỉnh dậy khỏi cái ảo mộng chết người kia. Nguy hiểm thật, xém nữa chắc chìm trong ánh mắt của nó luôn rồi. Chắc mặt mình không có gì lạ đâu nhỉ, nếu có thì tôi nghĩ mình nên đào một cái hố với 7749 cái quần rồi nhảy xuống mất.
Rồi chúng tôi cùng nắm tay nhau đến trường.
Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn muộn học và bị phạt. Khônggggggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top