Chương 1: Em Trai Tôi Là Một Thiên Thần
Mọi người nên nghe bài Love Is Gone để dễ vô cảm xúc nha :))))
________________________________
Cô bước vào khoảng sân, cảm nhận những làn gió mùa hè nhẹ nhàng cuộn qua mái tóc đen của mình. Hôm nay nắng không gắt như mọi hôm, thật thích hợp để vui chơi ngoài trời.
Cô dứt khỏi suy nghĩ của mình khi có một bàn tay bé nhỏ nắm lấy váy cô, xoay đầu nhìn lại thì cô thấy ở đó, là một đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc nâu khẽ rung theo chuyển động của cậu, tiếng cười khúc khích vang lên trong không khí. Ah, đó là em trai của cô ấy.
Đứa trẻ hướng đôi mắt lấp lánh về phía cô, những lọn tóc thưa thớt nằm trên trán. Cô mỉm cười, đưa tay gạt nhẹ chúng ra và hôn lên trán cậu bé đáng yêu của cô ấy. Đứa trẻ lại cười khúc khích một lần nữa, tươi sáng và ngọt ngào.
“Hôn nay tâm trạng em có vẻ tốt.” Cô đẩy chiếc xe lăn đến dưới một gốc cây lớn, nhẹ nhàng bình luận.
“Đương nhiên rồi! Hôm nay chị Lan đến thăm em mà, sao em không vui được.” Đứa trẻ tràn đầy năng lượng nói, gương mặt bừng sáng đầy hạnh phúc
Trái tim Lan tan chảy vì cậu em trai của mình, không tự chủ được mà nhào tới ôm lấy đứa trẻ quý giá, thủ thỉ những lời nói yêu thương vào tóc cậu. Cậu bé chỉ cười khúc khích, tay cũng ôm lấy cô.
“Kiên hôn nay có ngoan không? Có nghe lời cô chú không?” Lan hỏi, ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt cạnh chiếc xe lăng của em cô.
“Dạ có! Cô chú nói hôm nay em đã chịu đau rất tốt, uống thuốc cũng rất ngoan!” Kiên vung vẩy hai tay một cách phấn khích, nụ cười không bao giờ rời khỏi môi cậu.
“Ah vậy sao, thật tuyệt. Nếu em đã ngoan như vậy thì...” Cô kéo dài câu nói của mình, nhìn vào cậu em trai có đôi mắt sáng lên như một chiếc đèn pha.
“Giờ kể chuyện!” Kiên hét lên phấn khích, làm cho cô bật ra một tiếng cười.
“Vâng, câu chuyện có tên là 'Con đường tìm đến hạnh phúc'.”
--------------------------------------------------
Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc luôn tràn ngập trong u tối và đau buồn. Những người dân ở đó không bao giờ nở nụ cười, chỉ có những gương mặt cau có và cáu kỉnh.
Ở lâu đài của vương quốc đó, có một vị hoàng tử rất khác biệt. Cậu không giống như bất cứ một ai trong vương quốc của mình, cậu biết cười.
--------------------------------------------
“Wow điều đó thật tuyệt! Nhưng tại sao mọi người lại không cười?” Kiên hỏi, đôi mày nhíu lại vì khó hiểu.
“Điều đó không ai biết cả thiên thần.” Cô nói, nhìn đứa trẻ ngồi trên xe lăng cười thích thú khi nghe đến biệt danh của mình, cô lại kể tiếp.
------------------------------------------------
Cậu luôn mỉm cười, khác hoàn toàn với mọi người. Vì thế, cậu luôn bị mọi người khinh miệt và tránh xa, ngay cả cha mẹ cậu. Vì thế, cậu rất buồn.
Cho đến một ngày, khi vị hoàng tử đang chơi trong vườn thì có một thứ đã thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một con bướm màu xanh lam, thật nổi bật và xinh đẹp, khác hẳn với màu xám u tối đang ngự trị ở mọi nơi, ngay cả cậu.
Con bướm nhỏ bay lượn trước mặt cậu, một giọng nữ nhẹ nhàng trong không khí.
“Này hoàng tử bé nhỏ.”
Hoàng tử nhìn quanh, sau đó nhìn lại con bướm và chỉ một ngón tay vào mình.
“Gọi ta?” Cậu ngây thơ hỏi.
“Đúng vậy! Cậu có muốn đi phiêu lưu cùng tôi không?” Con bướm lại một lần nữa nói.
“Phiêu lưu?”
“Đúng vậy, hãy cùng lên đường tìm đến hạnh phúc và những tiếng cười!” Con bướm phấn khích bay xung quanh.
Hạnh phúc? Tiếng cười? Niềm hy vọng nhen nhóm trong chàng hoàng tử nhỏ bé. Cậu muốn đến một nơi như vậy, cậu muốn cười, muốn hạnh phúc.
Cậu ngập ngừng đưa tay đón lấy con bướm. Khi nó nhẹ nhàng đậu lên tay cậu, những vầng sáng bao quanh cậu, và trong phút chốc, cậu không còn mang một màu xám buồn tẻ nữa. Ngay bây giờ, cậu đươc bao quanh bởi màu trắng của áo, màu đỏ của áo choàng, màu đen của giày và màu nâu của tóc. Nhìn vào chiếc hồ gần đó, cậu ngạc nhiên không nói nên lời. Đôi mắt đã từng mang một màu u tối giờ đã có một màu xanh lam tươi sáng, lấp lánh và trong veo.
Cậu mỉm cười, đôi má ửng hồng và đôi mắt ngập tràn ánh sáng của cảm xúc vui mừng, nhìn con bướm xanh giờ đã bay lượn quanh cậu một lần nữa, cậu và nó cùng bước vào hành trình phiêu lưu tìm đến hạnh phúc.
------------------------------------------
“Bướm phép thuật!”
“Ừ, đó là một con bướm phép thuật.” Lan đảo mắt và mỉm cười, đã quá quen với việc bị cắt ngang.
----------------------------------------------
Chàng hoàng tử trẻ cùng con bướm bé nhỏ đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Cả hai đã phải chiến đấu với một người khổng lồ làm bằng đá, giải những câu đó hóc búa của mụ phù thủy. Cả hai đã lạc nhau vào một lúc nào đó, nhưng cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau và tiếp tục hành trình. Dù có vất vả và nguy hiểm như thế nào, họ cũng không bỏ cuộc. Và cuối cùng, họ đã thành công.
Nơi họ đến là một đồng cỏ rộng lớn, với một cây cổ thụ to và cao. Những tán lá vươn ra mọi phía, những chiếc lá có một màu xanh lam kì lạ, giống như con bướm bé nhỏ của cậu. Những khóm hoa nở rộ, một thảm cỏ xanh mướt, những cơn gió thổi qua mái tóc cậu, nơi đây thật yên bình và nhiều màu sắc.
Từ xa xa, có những đứa trẻ đang vẫy tay gọi cậu, tiếng cười của họ thật sinh động và hạnh phúc. Bất giác, hoàng tử nói với con bướm rằng:
“Giá như chị tôi cũng có thể thấy điều này.”
Con bướm bay lượn một lúc, rồi đậu xuống tóc cậu. Giọng con bướm thật nhẹ nhàng và yên bình.
“Tôi chắc chắn cô ấy đã thấy rồi.”
--------------------------------------------
“Và đó là hết chuyện.” Lan nhìn cậu em trai của mình.
“Câu chuyện thật tuyệt vời chị hai! Liệu em sẽ được nghe một câu chuyện khác không?” Kiên hỏi, đôi mắt nâu to tròn chứa đầy hy vọng và cầu xin.
“Đương nhiên rồi thiên thần nhỏ của chị, đó là cách mà 'Mỗi ngày một câu chuyện' hoạt động.” Cô cười khúc khích và vuốt tóc cậu em trai mình, hạnh phíc khi thấy đứa trẻ bừng sáng vì hạnh phúc.
Kiên là tất cả mọi thứ của cô, và nếu thằng bé muốn mỗi ngày một câu chuyện, cô sẽ làm điều đó.
-------------------------------------------------
(Năm 2022)
Lan bước đi trên con đường đầy sỏi đá, hướng đến một cây cổ thụ to lớn ở phía cuối con đường. Những tán lá rậm và xum xuê, trong thật xinh đẹp và hùng vĩ. Mỗi lần cô đến, cô vẫn ngạc nhiên vì phong cảnh nơi đây, thật yên bình và thanh tĩnh.
Cô ngồi xuống bãi cỏ xanh, nở một nụ cười nhỏ và nói:
“Chúng ra tiếp tục với 'Mỗi ngày một câu chuyện' nhé. Câu chuyện hôm nay có tên là 'Vùng đất thần tiên' đấy Kiên.”
------------------------------------------------
Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em sống trong một khu rừng. Ngày ngày cô chị sẽ vào thị trấn bán rau và giao đồ để kiếm kế sinh nhai. Cậu em trai thì ở nhà trồng trọt và đốn củi, giúp chị kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.
Cả hai chung sống hạnh phúc và hòa thuận, cả hai đều yêu thương và bảo vệ nhau. Nhưng chẳng bao lâu, tai ương ập đến.
Một ngày nọ, cậu em trai bổng mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Cậu tiều tụy đi qua từng ngày, cho đến khi cậu chỉ còn có thể nằm trên giường, thở những hơi thở nông cạn mỗi ngày một yếu.
Cô chị đã tuyệt vọng bôn ba khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho đứa em trai quý giá của cô, nhưng tất cả đều vô vọng. Cô đã tìm những phương thuốc quý, tìm đến một phù thủy, một nhà tiên kiến, nhưng những việc làm ấy chỉ như mò kim đáy biển.
Cô ngày ngày cầu nguyện với thần phật, hy vọng em trai cô có thể qua khỏi. Những lúc như thế em trai cô chỉ cười, đôi tay gầy yếu cố gắng ôm lấy cô an ủi.
“Chị đừng lo, em *khụ* sẽ ổn thôi. Em nhất định sẽ *khụ*khỏe hơn rồi mình lại cùng *khụ* chơi trên cánh đồng nhé!” Qua những tiếng ho ngắt quãng, đứa trẻ đã cố an ủi và động viên chị mình.
Cô nghe thấy những lời nói đó, nước mắt chỉ càng rơi nhiều hơn. Cô ôm chặt lấy cậu như thứ quý giá nhất trên đời, bám chặt lấy chiếc áo ngủ của cậu một cách tuyệt vọng, như thể chỉ cần cô buông tay, tử thần sẽ đến và nắm lấy ánh sáng của cô đi mất. Cô khóc nức nở vào vai em trai, những tiếng thút thít bao trùm lấy không gian yên tĩnh. Em trai cô chỉ biết ôm lấy chị mình, những giọt nước mắt chỉ lặng lẽ rơi. Tối hôm đó, hai chị em đã ngủ cùng nhau, tìm kiếm sự an ủi từ đối phương.
...
Mọi chuyện chẳng khá hơn là bao. Mỗi ngày, đứa em trai càng rời xa cô chị đang tuyệt vọng tìm cách chữa bệnh cho cậu. Nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực của cô cũng đã có kết quả.
Cô vẫn nhớ đó là một buổi sáng trời đông giá rét, tiếng gõ cửa buổi sáng đã thu hút sự chú ý của cô. Đứng trước cửa nhà, đó là hai cậu bé kì lạ. Họ mặc một bộ đồ trắng, có một đôi cánh trắng trên lưng và một chiếc vòng vàng lơ lửng trên đầu.
Họ nói với cô rằng họ đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô và biết cách chữa trị cho em trai cô. Cô vui mừng khôn xiết, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo, trái tim cô đã lạnh ngắt, sự vui mừng đã không còn. Họ nói rằng họ sẽ phải đưa em trai cô đi thật xa, và rằng... cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại em trai của cô nữa.
Cô sẽ không thể gặp ánh sáng quý giá của cô nữa.
...
Đêm đó, cô đã ôm chặt lấy em trai của mình và bật khóc. Mỗi lời nói, mỗi cảnh tượng đó đều khiến trái tim sứt mẻ của cô tan nát. Em trai cô là thứ quý giá nhất của cô, cậu là nguồn sống, là ánh sáng, là người chữa lành mọi đau khổ của cô, và bây giờ cậu đã bị lấy khỏi cô, chỉ vì căn bệnh quái ác ngu ngốc và sự bất lực không thể làm được gì của chính cô. Người chị gái chị có thể lẩm bẩm những lời xin lỗi chứ chả thể làm gì hơn.
Cô đau, đau lắm, nhưng buộc phải chấp nhận. Nếu rời xa cô có thể chữa bệnh cho cậu, khiến cậu khỏe mạnh và hạnh phúc, cô nguyện sẽ để cậu ra đi. Dù điều đó có khiến cô bị xé nát đến mức nào, miễn là thiên thần bé nhỏ của cô luôn cười, cô sẽ chấp nhận.
Cô ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt trẻ thơ của đứa em trai đang say ngủ, cách mà lông mi sẽ phủ bóng trên đôi má nhợt nhạt của cậu, cách mà khuôn ngực của cậu đang lên xuống liên tục vì hô hấp. Cô muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ về em trai mình trước khi đứa trẻ rời xa cô mãi mãi.
Cô lặng lẽ rời khỏi giường, lấy một tập giấy ra và vẽ lại mọi thứ về em trai mình. Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, ánh sáng của cô thật xinh đẹp và yên bình. Và cứ mỗi nét, nước mắt cô lại rơi, cho đến khi cô không thể dừng lại, lặng lẽ thổn thức vì thiên thần của cô ngày mai sẽ ra đi mãi mãi.
...
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, cô đã không còn thấy em trai mình ở trên giường nữa, nơi cậu đã từng nằm giờ đã lạnh ngắt vì thiếu hơi ấm. Cô hoảng loạn, vội chạy đi khắp nơi tìm em trai mình. Cô chạy khắp nhà, rồi đến khu rừng, rồi đến thị trấn. Cô phớt lờ những ánh mắt của mọi người quanh, chỉ tập trung gọi tên tìm kiếm ánh sáng ngọt ngào của cô.
...
Cô lững thững trở về nhà, gương mặt vô hồn và cổ họng khô khốc, rồi một thứ trên bàn đã thu hút sự chu ý của cô. Người chị gái run rẩy tiếng đến và cầm lấy nó, cách cầm vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể cô sợ sẽ làm rơi nó, đó là một bức tượng gỗ. Bức gỗ được điêu khắc có hình của hai người, một cô gái và một đứa trẻ đang mỉm cười và chạy trên một thảm cỏ nhỏ. Dưới chân bức tượng điêu khắc là dòng chữ:
< Dành cho chị, chúc chị môt sinh nhật vui vẻ! Hãy cùng vui chơi trên cánh đồng nhé! >
Cô bật khóc nức nở, ôm chặt lấy bức gỗ và thổn thức. Những tiếng khóc của cô cứ lớn hơn, cô mặt kệ cổ họng đau nhức, cô vẫn tiếp tục khóc. Những ngón tay bám chặt vào món quà cuối cùng của thiên thần nhỏ tặng cô.
Cô đã mãi mãi không thể gặp lại em trai của mình.
--------------------------------------------------
“Và đó là hết chuyện.” Lan mỉm cười, mặc cho nước mắt rơi, đôi tay vẫn miết nhẹ vào ngôi mộ trước mặt.
Đỗ Trung Kiên
(2002-2012)
Em là thiên thần của chị, và sẽ luôn như vậy.
“Chị về nhé, ngày mai chị sẽ lại đến, và sẽ có nhiều câu chuyện hay hơn cho em.” Cô nhìn ngôi mộ rồi xoay người bước đi.
Cô đã luôn như vậy. Suốt mười năm qua, mỗi ngày cô đều đến và kể cho ngôi mộ nghe một câu chuyện. Đây chính là lời hứa cuối cùng của cô với em trai của mình.
------------------------------------------------
“Kiên nè, em phải kiên cường lên, em sẽ ổn thôi.” Cô nắm lấy tay đứa trẻ, bật khóc nức nở.
Em trai cô chỉ mỉm cười, nắm lấy tay cô và nói với cô bằng giọng nói ngọt ngào đó.
“Chị Lan... em muốn chỉ hứa rằng... hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc... và luôn phải kể chuyện cho em nghe nhé.” Cậu thều thào nói với cô.
Cô nghẹn ngào, nhưng khi thấy ánh mắt cầu xin của em mình, cô buộc mình phải nói ra, dù giọng nói của cô có run rẩy như thế nào.
“Chị... chị hứa.”
Nghe thấy những lời đó, cậu đã yên tâm và buôn xuôi tất cả. Đôi mắt từ từ nhắm lại, tiếng bíp từ máy đo nhịp tim cũng chẳng còn, duy chỉ có môi em là vẫn nở nụ cười.
Lan khóc lóc, la hét và cầu xin em trai đừng bỏ cô đi, nhưng thứ còn lại chỉ là cơ thể vô hồn. Bác sĩ và y tá đã phải kéo cô ra và giúp cô bình tĩnh.
Ngày hôm đó, thiên thần của cô đã rời bỏ cô mãi mãi.
------------------------------------------------
Nếu Lan quay lại, thì chỉ trong chốc lát thôi, cô có thể thấy một hình bóng mặc đồ trắng, có đôi cánh trên lưng và một chiếc vòng vàng lơ lửng trên đầu. Đứa trẻ đó đứng cạnh ngôi mộ, mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô gái đang rời đi.
Em là thiên thần nhỏ bé của chị
Và chị là tiên nữ quý giá của em
Vì vậy, dù cho cái chết có cố tách em ra khỏi chị, em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ chị.
“ Chị yêu em, thiên thần nhỏ bé của chị.”
“Và em yêu chị, tiên nữ quý giá của em.”
_______________________________
Stranly_Devillyan (Perfect Life Dark Team)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top