Fake Love ( Vmin)
_______________________
Ở một căn biệt thự nằm ngoài ngoại ô thành phố, dân cư nơi này vốn thưa thớt, đi một quãng đường cũng chẳng gặp được bao nhiêu người. Vì thế nên không ai biết rằng, có một người con trai bị giam cầm trong căn phòng lớn.
Hàng tuần sẽ có một chiếc xe đến chu cấp mọi thứ vừa đủ để cậu ấy sống sót.
Tiếng bước chân từ phía cầu thang vang vọng trong không gian tối tăm của căn biệt thự, hướng về một căn phòng cô độc, tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có một cái cửa sổ để nhìn thế giới ngoài kia một cách u buồn.
Nam nhân cao lớn mở cửa phòng ra, cậu trai nhỏ bé ngồi trên giường lớn tự ôm lấy bản thân ngắm nhìn khung cảnh tĩnh mịch chỉ có cây cỏ ở ngoài kia, em khao khát được ra ngoài đó, em muốn được tự do. Nhưng Park Jimin biết rằng, cả đời này em cũng không thể. Jimin nhìn người đàn ông ngồi chiễm chệ trên ghế sofa nhìn em, đôi mắt âm trầm như muốn nhìn thấu tâm can em. Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, không chút sợ hãi, vì vốn dĩ tâm can em đã chết từ lâu rồi.
Em hồi tưởng lại lúc trước, em đã yêu người đàn ông này đến điên cuồng, đúng vậy. Taehyung, Taehyung của em đã từng hứa cả đời này sẽ bên cạnh em, yêu em, làm tất cả mọi thứ chỉ để khiến em vui, khiến em hạnh phúc. Nhưng tất cả, hạnh phúc, nụ cười, bình yên, tất cả đã chìm trong ngọn lửa của sự hận thù.
3 năm trước.
-Taehyung, mau lên, vào đây đi.
Jimin kéo Taehyung vội vã tiến vào Park gia, hắn và em yêu nhau 5 năm rồi, từ lúc cả hai học cấp ba đến khi ra trường, hắn nói rằng cả đời sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Ngày đầu hai người gặp nhau là khi Taehyung nhận được học bổng nên mới vào được ngôi trường danh giá nơi Jimin đang học. Gia cảnh Taehyung không khá giả, từ nhỏ là một thân một mình lăn lộn ngoài xã hội. Nhưng chẳng bao giờ từ bỏ chuyện học hành, Jimin yêu cái cách hắn cố gắng, yêu cái cách hắn thật lòng chẳng vì tiền bạc hay gia cảnh giàu có của em, thời gian đủ dài để em biết Taehyung thật lòng yêu em.
Em nói rằng đã đến lúc cả hai sẽ nói chuyện với ba mẹ bàn về việc kết hôn. Ông bà Park vốn hiền lành nên gật đầu đồng ý. Nhưng em thấy thái độ của ông Park có phần kì lạ, rồi em nhắm mắt cho qua. Jimin nghĩ rằng em là người hạnh phúc nhất trên đời này, có bố mẹ yêu thương, bạn bè ủng hộ, và đặc biệt là có Kim Taehyung. Nhưng rồi mọi thứ, đã sớm tàn lụi trong phút chốc.
Ngày em và hắn dắt tay nhau đi thử đồ cưới, cũng là ngày mà em nhận được tin Park gia đã bị bốc cháy, cả bố mẹ em đều không tránh khỏi số kiếp. Em đã rất đau khổ, trầm cảm kéo dài suốt một thời gian, nhưng may mà em có hắn, may mà em vẫn có Taehyung bên đời.
Nhưng dạo gần đây em chẳng thấy hắn về thường xuyên nữa, cả gia sản này đều do em thừa kế, và em nguyện giao lại cho hắn, Taehyung thừa sức tiếp quản cả Park thị và toàn bộ tài sản đáng lý là của em, em đã trao hết cho hắn và bảo rằng "không hối hận".
Hôm đó là tuyết đầu mùa, một mình em trong căn nhà lớn buồn chán biết bao nhiêu, cô đơn biết nhường nào, hắn đã đi từ đêm qua đến giờ vẫn chưa thấy về. Mặc vội một chiếc áo khoác, em bước ra ngoài đi dạo trong tiết trời se lạnh. Đôi chân bỗng chốc sững lại và ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào hai thân ảnh trong nhà hàng ấm cúng kia.
Người em yêu nhất, Taehyung của em đang dịu dàng với người con gái khác, nắm tay cô ấy, đút cô ấy ăn, khung cảnh lãng mạn hạnh phúc biết bao. Trái ngược với trái tim đang dần lạnh của em lúc này.
Em trở về nhà, ngồi trên sofa thẫn thờ nhìn về một chỗ, em không muốn ồn ào, em nhẫn nại đợi hắn về, nửa đêm hắn từ bên ngoài bước vào nhà rồi đứng lặng nhìn em.
-Sao em còn chưa ngủ?
-Em đợi anh về.
Ngừng một lát, em lại nói tiếp.
-Mấy ngày qua, anh đã đi đâu.
-Ừm... anh đi gặp đối tác, có chút việc.
-Đối tác, hay là anh ở bên ngoài với một người phụ nữ khác.
Em đứng dậy đối diện với hắn, thật sự đôi mắt em đã rất tuyệt vọng rồi.
-Em đã thấy những gì?
-Tất cả, từ cách anh nắm tay, ôn nhu cười với cô ta em đều nhìn thấy hết.
Hắn nhìn em một hồi lâu, rồi cười khẫy cất tiếng.
-Em nhìn thấy rồi thì sao, đó là những gì em đáng được nhận, tôi nói cho em biết, chính tôi là người ngày đó đã thuê người phóng hỏa Park gia.
Một tia sét đánh thẳng vào đầu Jimin, mọi thứ nhanh đến mức em chẳng kịp định hình, người yêu em giết gia đình em, sự thật còn gì tàn nhẫn hơn chứ.
-Anh, khốn nạn, sao anh lại làm vậy chứ?
Jimin lao đến đánh hắn nhưng sức lực đã chẳng còn nên đối với hắn không ảnh hưởng. Trái tim em đau đến nghẹt thở, nhất thời không chấp nhận được. Hắn xô mạnh em xuống sàn, bắt đầu cười lớn.
-Tất cả là do ba em thôi, lão già đó em biết trước kia đã làm gì không?
Jimin trố mắt nhìn hắn như đợi hắn nói tiếp.
-Trước kia ba tôi và ba em là bạn thân, thân đến mức có thể chia sẻ bất kì chuyện gì với nhau. Nhưng chỉ vì một hợp đồng, một hợp đồng chết tiệt mà ông ta đã nhẫn tâm giết chết cả ba và mẹ của tôi. Ông ta đã cho người phá hỏng thắng xe của ba mẹ tôi cho nên họ mới lao xuống vực. Rồi sau đó cả Kim gia đã bị phá sản, tôi bị truy sát nhưng may mắn chạy thoát đến một ngôi làng gần biển, rồi tôi sống, sống cho đến cái ngày năm tôi lên trung học. Thật ra tôi chả biết là ba em đã làm đâu, nhưng may mắn hôm đó Minyeon đã đến nói cho tôi tất cả,ban đầu tôi chẳng tin, nhưng em ấy đã đưa cho tôi những bằng chứng không thể nào chối cãi, và tôi quyết tâm trả thù, cả em cũng phải đau khổ vì là con của ông ta, người con gái mà em đã thấy, chính là Minyeon. Và người tôi yêu cũng là em ấy, ba em ấy trước kia cũng là bạn của ba tôi và ba em, Minyeon đã nói ba em ấy năm đó là người đã cứu tôi khỏi ông ta. Em cũng chỉ là người mà tôi có thể lợi dụng thôi, Park Jimin.
Jimin không chấp nhận nỗi những gì mình vừa nghe nữa.
-Không phải, ba của em không phải người như vậy.
-Không phải người như vậy?, ông ta có rất nhiều bộ mặt em không thấy được đâu.
Jimin hoảng loạn định lao ra ngoài nhưng đã bị Taehyung tóm lại.
-Cả đời này em đừng mong ra khỏi đây.
Thoát khỏi suy nghĩ miên man của bản thân, Jimin nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo, vốn chẳng còn cảm xúc vào ngày hôm ấy.
-Hôm nay là sinh nhật em nhỉ?
-Tôi sẽ mang đến cho em một món quà, một ân huệ lớn.
Hắn đặt trước mặt em một cây súng.
-Tự sát đi, tự mình giải thoát khỏi thế giới này, đi tìm bố mẹ em, coi như tôi có thể trả lại tất cả cho bố mẹ tôi.
Em chẳng chần chừ cầm súng trên tay, ý niệm sống chẳng còn từ lâu, em nhìn hắn, trong mắt bỗng nhiên hiện lên nét ôn nhu.
-Cả đời này em luôn muốn cùng anh xây ngôi nhà hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là tự em ảo tưởng.
Đoàng.
Tiếng súng dứt cũng là lúc từng dòng máu mạnh mẽ tuôn ra, mang theo giọt lệ của em trào ra từ khóe mi. Từ nay hắn chẳng còn gì canh cánh trong lòng nữa, cả nhà Park gia đều đã chết, hắn nên vui mới phải. Nhưng mà, câu nói lúc nảy của em còn vang trong đầu hắn, nụ cười như được giải thoát của em đã in hằn trong đầu hắn. Hắn khóc khi nào chính hắn cũng không biết, trái tim bỗng nhiên trở nên đau nhói một cách kì lạ.
Hắn... đau quá.
Taehyung đã tử tế chôn cất em trên cánh đồng hoa Smeradol, loài hoa em yêu nhất.
Sau đó một tuần hắn không ra khỏi nhà, không nhận bất kì cuộc gọi nào mặc dù Choi Minyeon đã cố gắng gọi cho hắn. Và cả của SeokJin, người anh luôn cho hắn lời khuyên, luôn bên cạnh lúc hắn khó khăn. Taehyung cũng chẳng hiểu sao anh ấy lại gọi cho hắn nhiều tới mức như vậy, hắn quyết định nghe máy, nhưng phải chi, hắn ước rằng mình chưa từng nghe máy.
-Em nghe đây.
-Taehyung, mấy ngày nay anh không gọi cho em được, em có sao không?
-Không sao, nhưng có chuyện gì vậy?
-Trên truyền thông và báo đài đang rầm rộ về vụ việc 19 năm trước, cảnh sát thông báo rằng đã tìm thấy cái tên đã phá hỏng thắng xe của ba mẹ em, hắn khai báo rằng năm đó...
-ANH MAU NÓI TIẾP ĐI CHỨ.
Hắn hét thẳng vào điện thoại, bản thân bây giờ không bình tĩnh nổi nữa.
-Người thuê hắn là ông Choi, vì ông ta muốn hại cả ông Park và ông Kim nên mới lợi dụng em để làm việc đó. Anh còn điều tra được hôm đó ba của Jimin đã giúp em thoát khỏi truy sát của Park gia. Alo, Taehyung, em còn nghe anh nói không, chết tiệt.
Hắn trở nên điên loạn, đập phá hết tất cả gì hắn thấy trước mặt, không phải, không phải. Đây chính là cơn ác mộng, cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời hắn. Em của hắn, em của hắn.
-Taehyung, em sao vậy.
-Anh à, SeokJin hyung, không phải đúng không? Anh đang nói dối thôi có đúng không?.
-Xin lỗi, Taehyungie anh xin lỗi.
-Không được, KHÔNG ĐƯỢC.
-TAEHYUNG.
Hắn đạp lên những mảnh vỡ bản thân tạo ra rồi lao ra ngoài, SeokJin chạy theo giữ hắn lại, anh cũng đau lòng khi hắn thành ra như vầy, chỉ vì ân oán của đời trước kéo theo sự đau khổ dành cho đời sau. Taehyung khi đến chiều đã bình tĩnh hơn, SeokJin cũng vẫn chưa an tâm.
-Anh à, em muốn ở một mình.
-Em chắc chứ, em ổn không?.
-Em ổn.
-Được rồi, có gì nhớ gọi cho anh.
Nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, sức lực của hắn dường như đã cạn kiệt.
Tiếng chuông điện thoại xa lạ ở đâu đó vang lên, hắn lần mò đến nơi phát ra tiếng. Là điện thoại của em, bị văng ở trong góc tủ, hàng ngàn cuộc gọi của một ai đó tên Hoseok.
Nhạc chuông của em khiến hắn nhớ đến ngày cả hai còn bên nhau. Bài hát em thích nhất.
-Sao em nghe bài này hoài vậy?
-Vì em thích thôi, nó khiến en thấy bình yên.
-Nhưng chẳng phải nội dung của nó là về chia tay sao?
-Không biết, nhưng em rất thích bài hát này.
"Vì anh, em có thể gia vờ vui vẻ dù đang rất đau khổ.
Vì anh, em có thể giả vờ mạnh mẽ dù đau đớn tột cùng.
Phải chi tình yêu nào cũng hoàn hảo như ý nghĩa của nó.
Phải chi tất cả sự yếu đuối của em được ẩn giấu đi.
Em gieo trồng một bông hoa chẳng thể nở.
Một giấc mơ chẳng thể thành sự thật.
Em quá mệt mỏi với thứ tình yêu giả dối này.
Giả dối, chỉ là thứ tình yêu giả dối.
Em xin lỗi nhưng nó chỉ là thứ tình yêu giả dối mà thôi.
Em muốn trở thành một người thật tốt.
Em trao cả thế giới của em cho anh.
Em đã thay đổi mọi thứ chỉ vì anh.
Nhưng em lại chẳng biết chính mình, "ngươi là ai".
Cánh rừng ấy chỉ dành cho chúng ta, nhưng anh không ở đó.
Em đã quên con đường em từng đến.
Em thậm chí còn không rõ bản thân là ai.
Thử bập bẹ, thỏ thẻ với tâm gương, "ngươi là ai vậy?".
Yêu anh thật tồi tệ, thật mù quáng.
Thực hiện một lời nói dối tuyệt đẹp cho anh.
Yêu thật điên rồ, thật điên cuồng.
Em tự xóa nhòa bản thân trở thành con rối cho anh.
Yêu anh quá mù quáng, quá mê muội.
Cho anh một lời nói dối xinh đẹp.
Cố gắng xóa bỏ chính mình trở thành con rối của anh".
Nước mắt hắn chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn, hắn khóc đến thương tâm, hàng ngàn chữ xin lỗi chẳng cất thành tiếng. Đóa hoa xinh đẹp ấy đã bị vùi dập trong bóng đêm của cô đơn, trái tim ấy bị héo mòn đến đau lòng. Như hắn bây giờ vậy.
Hôm đó trời đổ mưa rất lớn, như muốn cuốn trôi cả khói bụi của đất trời.
Chẳng ai thấy, một thanh niên cầm ô đứng trước bia mộ thật lâu mặc kệ gió kia có lớn đến mức nào.
Chẳng ai thấy, hắn đã rơi nước mắt rất nhiều nhưng lại bị cuốn trôi bởi những giọt mưa kia.
Chẳng ai thấy, hắn nở nụ cười thì thầm khe khẽ với thiếu niên xinh đẹp trên mộ.
Đoàng.
Cùng lúc đó, cảnh sát ập vào Choi gia để bắt ông ấy về vụ án 19 năm trước. Nhưng mọi thứ chỉ là một cảnh thảm sát của ông bà Choi, kẻ sát nhân đã ra tay rất nhẫn tâm.
Và người ta cũng tìm thấy Choi Minyeon điên điên dại dại đi khắp những con đường, rồi bị bọn côn đồ lôi vào một con hẻm, hành hạ đến chết.
Hôm sau ngày mưa ấy, trời nắng phủ cả Seoul.
Người ta thấy, một cậu trai ngồi tựa vào bia mộ kia.
Người ta thấy, chàng trai cầm súng đã tự kết liễu mạng sống của chính mình.
Người ta thấy, cạnh mộ cậu trai bé nhỏ kia là một bó hoa Smeradol đã héo tàn.
__________________
End.
21/7/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top