Suýt nữa thì...

Trò chơi trốn tìm của thời gian làm chúng ta suýt nữa thì lạc mất nhau rồi.

Đã có rất nhiều người nói tôi quá vô vị và nhàm chán và rồi chẳng ai muốn nói chuyện hay làm bạn với tôi cả. Vì vậy tôi đã đến đây, một vùng quê hẻo lánh cách rất xa nơi tôi ở. Hy vọng rằng nơi đây sẽ có người muốn làm bạn với tôi.

- Xin hỏi ở gần đây có nhà trọ nào không ạ? - Tôi hỏi một người con trai đang câu cá gần đó.

- Ở đây rất ít người sống và lui tới nên tôi nghĩ không có nhà trọ nào đâu.

Tôi nghe xong liền lo lắng suy nghĩ.

- Tôi đã đi một quãng đường rất xa để đến đây, bây giờ mặt trời sắp lặn rồi tôi không thể quay đầu lại được. Anh có cách nào giúp tôi không?

- Để xem... Nếu cô không chê thì có thể ở lại nhà tôi. Nhà tôi có tận 5 người, vui lắm.

- Tôi không chê đâu, suýt nữa thì tôi phải lang thang ở ngoài đường rồi. Vậy xin làm phiền gia đình anh.

Tôi theo bước anh về nhà. Khi đến nhà anh rồi, tôi nhìn thấy một người phụ nữ, khuôn mặt trông thật hiền lành.

- Mẹ à, con về rồi này. Hôm nay nhà ta có khách đấy.

- Là ai vậy con?

- Cháu chào cô ạ.

- Chào cháu - Mẹ của anh có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi.

- Cô ấy từ xa đến đây chơi nhưng lại không có chỗ để ở nên con nói ở tạm nhà mình vài hôm. Được đúng không mẹ?

- Ừ được chứ, được chứ. Đã lâu rồi nhà ta không có khách đến. Hôm nay có cháu đến, cô rất vui.

- Vâng, cháu cám ơn cô ạ. Cháu sẽ trả tiền cho cô trong khoảng thời gian cháu ở lại nhà mình ạ.

- Không cần đâu cháu.

- Nhưng như thế thì cháu không dám ở lại đâu ạ.

- Vậy cháu phụ cô việc nhà nhé.

- Dạ được ạ.

- Hoàng, đi kêu ba đứa nhỏ chuẩn bị dọn cơm - Vậy ra anh ta tên là Hoàng và còn có ba đứa em.

Và tối hôm ấy tôi đã có một bữa cơm rất vui vẻ bên gia đình nhỏ của anh. Một bữa cơm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ có.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, ấy vậy mà mẹ của Hoàng và anh ta vẫn dậy sớm hơn. Đúng là người miền quê. Sau khi đã ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa xong, tôi cùng Hoàng ra bờ sông câu cá.

- Nhà tôi sống chỉ đơn giản như thế, không biết cô có quen không?

- Từ từ rồi sẽ quen thôi. Tôi ở nhờ nhà anh mà, sao dám đòi hỏi chứ. À mà anh chưa biết tên tôi nhỉ? Cứ gọi tôi là Ngọc.

- Ngọc à? Tên cũng đẹp đấy.

- Tôi có thể ở đây đến hết mùa hè không?

- Được, cô cứ tự nhiên. Nói cho cô biết cái này, mẹ tôi ấy hả, cực kì mong muốn rằng mỗi ngày đều có khách đến chơi. Mẹ tôi quý khách lắm! - Hoàng vừa nói vừa ngẩn mặt lên cười một cái rõ tươi, trông như rất tự hào về điều đó của mẹ mình vậy - Nên tôi rất mong cô sẽ ở lại lâu lâu để mẹ tôi được vui, dù chỉ một chút.

Bỗng giọng anh chùng xuống, khuôn mặt thoáng buồn, nhưng lập tức lại vui vẻ.

- Kìa kìa, cô nhìn nè, cá dính câu rồi! Chà, cá lớn đấy - Anh hớn hở hét lớn - Nặng quá, cô mau giúp tôi kéo nó lên đi.

- Một... hai... ba, kéo lên! Suýt nữa thì mất toi con cá lớn rồi.

Anh như một đứa trẻ vậy, dễ dàng vui vẻ với những điều rất giản đơn. Sáng hôm ấy chúng tôi đã câu được một mẻ cá lớn. Về nhà ba đứa nhỏ chạy ùa ra vỗ tay hoan hô. Tôi bỗng chợt nhận ra, đây chính là cuộc sống mà tôi cần từ lâu lắm rồi.

Ở chung với gia đình anh được một thời gian rồi tôi lại càng muốn được ở lâu hơn nữa. Vì nó thật sự rất vui, rất ý nghĩa với tôi.

- Hôm nay tôi đưa cô lên rừng chơi nhé?

- Lên rừng à? Tôi sợ lạc lắm.

- Không có sao đâu, nó có sẵn một lối đi mà. Không bị lạc đâu.

- Vậy cũng được.

Tôi cùng Hoàng đi lên rừng tham quan. Đúng như anh nói, trong rừng có sẵn một lối đi cho chúng ta. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện phiếm với nhau rất vui.

- Không biết anh thấy tôi như thế nào nhưng người ta hay nói tôi rất vô vị, rất nhàm chán và rồi chẳng ai muốn nói chuyện hay làm bạn với tôi cả.

- Chắc là cô đã rất cô đơn?

- Ừ. Tôi đã rất cô đơn. Anh nói xem, anh thấy tôi như thế nào?

- Cô khá xinh, hòa đồng và vui tính.

- Haha, thật sao? Cám ơn anh.

Đến chiều tà rồi, tôi cùng anh trở về. Tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là cái tên, là địa chỉ nhà và gia đình anh. Còn anh? Anh là người như thế nào, tôi không biết. Anh có cảm giác gì khi ở cạnh tôi không? Tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết là những lúc mình ở bên anh cảm giác thật an toàn. Khi tôi đối diện trước một ai đó, nhìn vào ánh mắt của họ, tôi cảm thấy sợ hãi và không muốn nói chuyện. Còn riêng anh, với ánh mắt nhẹ nhàng ấy thật làm tôi muốn trò chuyện với anh cả ngày mà chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng chỉ còn vài ngày nữa là tôi phải rời xa nơi này rồi, có lẽ tôi với anh chỉ nên là những người bạn thôi, nhỉ?

- Này tôi muốn lên rừng, đi với tôi đi.

- Ừ được thôi.

- Ngày mai tôi phải về rồi.

- Mùa hè đã hết rồi sao? - Anh ngạc nhiên nhận ra một điều gì đó.

- Tôi sẽ không làm phiền gia đình anh nữa đâu, cám ơn rất nhiều vì thời gian qua.

- Tôi cũng rất vui vì được quen biết cô.

Chúng tôi cứ đi, càng lúc càng sâu vào rừng, đi men theo con đường ấy, và chẳng ai nói lời nào cả. Gió mát thổi những cánh hoa đi như thổi luôn cả một mùa hè đáng quý của tôi.

- Trời tối rồi, về thôi.

Anh vừa dứt câu tôi liền quay lưng lại, nhưng chẳng còn thấy con đường đó đâu nữa. Tôi đã rất lo lắng, đôi mắt rưng rưng lệ. Nhưng rồi một bàn tay lau giọt nước mắt đang lăn trên má tôi.

- Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Nhưng xem ra ta phải ở lại đây đêm nay rồi.

- Tôi sợ ma lắm.

- Không có ma đâu. Đừng sợ.

Và thế là tôi và Hoàng đã ở cùng nhau suốt đêm hôm ấy.

- Còn một chút nữa thôi là mùa hè sẽ hết, anh hứa nhé, anh sẽ ở cạnh tôi đến giây phút cuối cùng đấy - Đôi mắt tôi lim dim nhắm mở, từ từ tựa đầu vào vai anh.

- Được thôi.

- Tôi rất sợ khi về lại thành phố ,cảm giác cô đơn sẽ xuất hiện. Tôi sợ lắm.

- Khi nào cảm thấy cô đơn thì hãy tìm đến tôi. Tôi luôn sẵn sàng nói chuyện cùng cô.

- Cám ơn - Tôi mơ hồ nói ra lời cám ơn rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi với anh về lại nhà. Thật ngạc nhiên khi con đường quen thuộc ấy lại xuất hiện. Mẹ và ba đứa em của anh rất vui mừng khi nhìn thấy chúng tôi trở về.

- Cám ơn cô và mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua. Bây giờ xin phép, cháu phải đi rồi.

- Có thời gian lại trở lại chơi cháu nhé!

- Dạ được, thưa cô.

Tôi theo chuyến xe trở về với thành phố quen thuộc của mình. Có cảm giác nhớ nhung một ai đó. Tự tôi hỏi mình rằng: Không biết giờ này anh đang làm gì? Gia đình anh đã ăn tối chưa? Tôi muốn ở lại đó lâu thêm chút nữa, nhưng tiếc thật, tôi không thể.

Tôi trở về nhà đã một tuần rồi. Thật sự tôi rất tò mò không biết mọi người có ai nhớ đến tôi không. Tôi đã có thể trở lại đó nếu như công việc tôi không quá bề bộn như bây giờ. Đang mải suy nghĩ nên tôi đã không chú ý có một chiếc xe tải ở phía trước.

"Rầm"

Tôi mơ mơ màng màng, nghe đâu đó tiếng mọi người bàn tán, một lúc sau lại nghe đâu đó tiếng xe cấp cứu. Tôi muốn được gặp anh một lần nữa, vậy mà...

Tôi nghe người ta bảo rằng, tôi đã hôn mê một tháng rồi. Và bây giờ... tôi chẳng còn nhớ gì cả. Tôi không nhớ mình là ai, tên gì. Việc làm của tôi như thế nào. Tôi chẳng nhớ được. Nhưng tôi vẫn nhớ, một thứ tôi chẳng thể hình dung, đó là một chàng trai. Tôi không nhớ được khuôn mặt của anh ta, không nhớ được mình gặp anh ta ở đâu, không nhớ được mình đã cùng anh ta trải qua những gì. Nhưng tôi biết là, anh ta rất quan trọng với tôi.

Và rồi khi hè đến, tôi bỗng muốn đi đến một nơi. Thậm chí đó là nơi nào tôi cũng không nhớ. Tôi lên xe và bắt đầu đi, tôi chỉ biết đi theo quán tính của mình nhưng chẳng biết tôi đang đi về đâu cả. Đến chiều tối, tôi thấm mệt và bước ra khỏi xe, hít thở bầu không khí trong lành. Rồi, một giọt... hai giọt... ba giọt... Tôi vô thức đếm nhẩm theo từng giọt nước đang rơi vào tay mình. Là mưa ư? Giữa mùa hè thế này mà lại có mưa ư? Và rồi, từng giọt nước mắt lăn trào. Tôi bỗng cảm thấy thật cô đơn. Mưa rơi làm ướt đôi má, tôi chẳng cảm nhận được vị mặn chát của những giọt nước mắt nữa. Ông trời cũng buồn cho tôi. Tôi đang lang thang giữa những kí ức mà chính tôi cũng chẳng thể nào nhớ ra nổi. Ai đó làm ơn, làm ơn nói giúp tôi là tôi đang đi đâu, người con trai ấy là ai mà sao tôi lại cảm thấy quan trọng đến thế? LÀM ƠN NÓI CHO TÔI NGHE ĐI, tôi rất muốn biết người đó là ai. Làm ơn!

Chẳng ai đáp lại tiếng lòng tôi cả. Chỉ có tiếng mưa cứ xối xả bên tai. Ừ tiếng mưa vẫn xối xả... nhưng sao chẳng còn giọt mưa nào rơi vào tôi cả? Tôi ngước mặt lên nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, rồi chợt nhận ra...

- Là cô à? Sao lại khóc dưới mưa thế này? Đến đây rồi sao không tới nhà tôi? Trời ơi ướt hết rồi. Về nhà thôi.

Đúng là anh rồi! Người con trai quan trọng mà tôi chẳng thể nào quên được. Trong phút chốc tất cả kí ức chợt ùa về. Tôi lại khóc, bây giờ thì tôi đã có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt rồi, vị mặn của những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Suýt nữa thì ta đã lạc mất nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top