#3. Búp bê

  Nhấp một ngụm cà phê, tôi nhìn ngôi nhà mới, có chút cảm thấy kì lạ. Em gái tôi, Emily, khẽ lấy tay kéo nhẹ áo tôi.

  "Nhà mới đẹp quá! em muốn vào xem thử được không ạ?"

  Tôi có chút do dự, tuy bố mẹ tôi nói với Emily trước khi họ đến thì không được vào nhà để xem, chỉ ở bên quán nước đối diện để chờ, nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe, mong chờ của con bé khiến tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dù sao cũng chỉ xem một chút, có lẽ bố mẹ tôi sợ em ấy ngã hoặc làm hỏng đồ đạc đây mà, chắc tôi phải đi theo trông Emily thì bố mẹ mới yên tâm.

  Tôi tính tiền nước rồi ra ngoài, tôi chợt hoảng hốt khi không thấy Emily đâu. Nhìn sang căn nhà mới, tôi thấy em đã đứng trước cửa rồi.

"Emily! đợi chị"

  Nói xong, tôi chạy sang đường, nhưng khi mở cổng còn đang hé, tôi lại chẳng thấy em tôi đâu. Ngay lập tức, tôi chạy vào nhà, đập vào mắt tôi là con búp bê nhỏ đang được Emily từ từ chạm vào. Thấy tôi, con bé giật mình nhưng lại nhanh chóng cười tươi nói với tôi.

  "Chị Evelyn, chị nhìn xem nè"

  Emily chạy lại chỗ tôi, cầm lấy tay tôi rồi dẫn tôi đến trước mặt con búp bê. Một con búp bê kích thước vừa phải, mái tóc màu đen được buông xõa, nó rất mượt như thể có ai đó chải tóc cho nó mỗi ngày. Gương mặt búp bê trông đáng yêu, nhưng sao tôi thấy...nó khá giống với Emily, chỉ là một vài chỗ bị nứt ra. Emily cầm con búp bê lên, nó nói rằng rất thích nó và muốn đặt tên cho nó là Maiya, chắc là không sao đâu nhỉ, chỉ là một con búp bê thôi, cho Emily chơi một chút chắc cũng chẳng sao.

   "Evelyn, Emily! các con ở trong này sao?"

  Thì ra là mẹ tôi, bà ấy đã đến sớm hơn dự định. Mẹ tôi tiến lại gần, mắt mẹ tôi liền để ý con búp bê đằng sau lưng Emily mà con bé giấu đi. Bà ấy lại gần và đưa tay ra, cầm lấy con búp bê mặc cho em tôi cố gắng giật lại mà khóc lóc.

  "Nghe mẹ nói này, bất cứ con búp bê nào trong nhà này thì vứt hết cho mẹ"

  Giọng bà nghiêm túc, thật chẳng giống mẹ tôi thường ngày chút nào. Emily thì vẫn khóc lóc, đòi lại Maiya của nó. Đúng lúc đó, bố tôi bước vào nhà cùng với chiếc vali, hành lí và đồ đạc của chúng tôi. Sau khi thấy em tôi khóc, ông liền hỏi chuyện rồi sau đó cũng dặn dò tôi kĩ càng.

  "Con không được để Emily đụng vào con búp bê hay bức tượng mặt người nào trong nhà, càng không được đặt tên cho những thứ đó..."

  Tôi gật gù, tỏ ra đã hiểu. Trong lòng tôi suy nghĩ đến cái tên Maiya, Emily đã đặt tên cho con búp bê đó...có vấn đề gì không nhỉ?

                       [MỘT TUẦN SAU KHI Ở CĂN NHÀ MỚI]

   Emily dạo này lạ thật, từ khi chuyển đến đây...nó luôn tự nói chuyện một mình với ai đó, khi tôi mở cửa ra thì nó lại giả vờ như không có chuyện gì, tôi hỏi thì con bé cũng chẳng chịu kể.

  Hôm nay bố mẹ tôi không có nhà vì phải đi ăn cưới, tôi ở nhà với Emily, nhưng chẳng hiểu sao đã 1 tiếng trôi qua mà em ấy vẫn đang cười đùa trong phòng. *RẦM* Một tiếng động lớn như có vật nặng rơi xuống sàn khiến tôi giật mình. Tôi lo lắng, sợ rằng con bé bị thương mà bị bố mẹ trách mắng nên liền chạy ngay vào phòng.

  "Emily! em có s-"

  Tôi chợt sững người, trước mặt tôi là chiếc giường bị lật ngược một cách kì quái. Đứng bên cạnh là Emily, con bé đang cười nhìn tôi với gương mặt ngây thơ...tôi không nghĩ vậy, gương mặt nó đang dần thay đổi!

                                             [......]

  "Chị Evelyn! ra đây chơi đi, chơi với em nè~"

  Tôi run rẩy trốn trong gầm giường phòng bố mẹ tôi. Nhìn bước chân nó đi qua đi lại khiến tôi càng thêm sợ hãi. Cái quái gì vậy?! cái gương mặt nó đang dần biến thành nhựa sao? Đôi mắt nó vô hồn, đen kịt, miệng nó cử động một cách quái dị khi nói..thật kì lạ. Trốn dưới gầm giường, tôi mở điện thoại lên để cầu cứu bố mẹ. Họ không trả lời tôi khiến tôi càng hoảng loạn, tôi chỉ có thể giải thích trong tin nhắn, từ lúc nó đặt tên con búp bê đến lúc nó nói chuyện trong phòng, tôi mong họ sẽ thấy mà đến cứu tôi. Bỗng dưng, đôi chân nó dừng lại trước mặt tôi khiến tim tôi hẫng một nhịp. Cái đầu nó cứng nhắc mà cúi xuống gầm giường.

  "Không có ở đây? thật nhàm chán...rốt cuộc...chị rốT CUỘC TRỐN Ở ĐÂU HẢ?!"

   Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà dưới gầm giường có một cái tầng hầm nhỏ vừa cho một người lớn chui vào. Nhưng nó đang thét lên chói tai, nó đang tức giận khi không tìm thấy tôi...tôi phải làm gì đây? kiểu gì cũng bị phát hiện với cái sức mạnh lật tung cái giường kia mất...

  *ĐOÀNG* Một tiếng nổ lớn như tiếng súng vang lên khắp căn nhà. Tôi nghe thấy tiếng xe, tiếng thở và tiếng bước chân dồn dập khiến đầu tôi choáng váng. Tôi không hiểu sao mình lại mệt đến thế...tôi muốn ngủ quá. Trước khi ý thức tôi mất đi, tôi nghe loáng thoáng những tiếng gầm gừ, rên rỉ và tiếng ba mẹ tìm kiếm tôi, gọi tên tôi....

                                                          [HẾT]

//*Ok, tớ thừa nhận tớ lười viết đoạn sau=)))))))*//


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top