#2. Nhà Bà Ngoại

  Tôi chắc chắn, ai cũng yêu bà ngoại mình. Tôi, một đứa trẻ khi ấy mới chỉ 13 tuổi cũng vậy.

  Vì nghe tin bà ốm mà bà tôi chỉ có 3 đứa con. Bác tôi thì quá bận, còn dì tôi thì đang đi du lịch ở nước ngoài, chỉ còn mẹ tôi tiện chăm sóc. Ngày đó, tôi rất thân với bà ngoại nhưng dần dần ít gặp, điều kì lạ là tôi chẳng thể nhớ rõ mặt bà nữa.

  *Reng...Reng..* Tiếng chuông điện thoại của mẹ tôi vang lên khi vừa đến nhà bà. Trong xe, mẹ tôi nhấc máy lên rồi bỏ xuống. Mẹ quay sang nhìn tôi, gương mặt có hơi chột dạ.
  "Phiền quá...mẹ lại bận việc ở công ty rồi. Tuấn này, con vào nhà chào bà rồi bảo đợi mẹ chút nhé"

  Tôi gật đầu, cũng không bất ngờ lắm, mẹ tôi thường thất hứa với tôi vì những công việc thế này, tôi biết không phải đợi một chút như mẹ nói...có thể là 1 đến 2 ngày mới xong.

  Tôi nhìn bóng dáng chiếc xe hơi màu đen đi xa, quay lưng đi vào. 'Hoài niệm thật, lâu rồi mới quay lại đây dù có chút âm u hơn trước', tôi nghĩ thầm. Vừa bước vào, một người bước ra, là bà ngoại tôi. Tôi thấy rõ bà đã gầy hơn trước, mái tóc ấy cũng đã bạc phơ. Bà cười nhìn tôi, tôi không nhớ rõ mặt bà nhưng tôi biết đó là bà, cảm giác quen thuộc ấy rất quen.... Tôi chạy đến, vui vẻ chào bà rồi nói về mẹ. Bà tôi chỉ gật đầu rồi dẫn tôi vào nhà. 

  Căn nhà có vẻ vẫn như trước nhưng lại có vẻ cô đơn, không biết từ khi ông mất, bà đã phải sống một mình khó khăn thế nào. Ngoại dẫn tôi đi quanh nhà, dường như sợ tôi quên mất nơi này. Dưới vườn, nơi tôi chẳng có kí ức cụ thể nào, bà giới thiệu cho tôi một vài cây hoa, cây trồng, thú vui của người già. Chẳng biết tại sao, bà đi còn khập khễnh khó khăn mà vườn nhà lại xanh tươi, quả chi chít trên cây như thể ngày nào cũng được chăm sóc kĩ càng. Lên trên nhà, tôi cầm điện thoại mà mẹ đưa cho tôi để gọi cho mẹ khi cần. Khi đó, điện thoại chẳng có gì ngoài những trang tin tức, một đài radio và danh bạ. Tôi chỉ ngồi đó nghe đài, còn bà ngoại thì ở trong bếp. Một lúc sau, tôi cảm thấy có chút thương bà, dù bị bệnh mà vẫn phải nấu ăn cho tôi. Nghĩ vậy, tôi liền chạy vào phòng bếp, muốn giúp bà.

  Mở cửa phòng bếp, tôi định lên tiếng nhưng tôi chợt sững lại, cơ thể tôi căng cứng khi thấy cái bóng của bà. Ngoại tôi thì vẫn vậy, quay ra nhìn tôi, có chút khó hiểu trên gương mặt nhưng vẫn mỉm cười hiền hậu nhưng tôi có thể thấy mặt bà tối lại, hình như không vui. Còn cái bóng của bà, nó...đen, đen đến mức không thể tả, cái bóng ấy không hiểu sao mà to đến mức đáng sợ, những cái xúc tu của nó ngoe nguẩy trên thân hình dài ngoằng, nó hình như đang nhìn tôi, làm theo hành động của bà và nở một nụ cười...nhưng nụ cười ấy khiến tôi rùng mình.

   "C- Cháu chỉ hỏi xem giúp được gì không thôi ạ" 

  Tôi hít một làn khí lạnh, bắt bản thân bình tĩnh lại. Ngoại tôi không nói gì, quay lại mài dao rồi lẩm bẩm một điều gì đó. Tôi lặng lẽ đóng cửa lại, chạy vào phòng cũ của mẹ tôi mà thở hổn hển. Lưng tôi từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra...cảm giác thật khó chịu. Tôi rút nhìn chiếc điện thoại đang cầm, ngay lập tức gọi cho mẹ mà thông báo.

  "Hahah...Tuấn! con đừng đùa mẹ nữa...mẹ bận lắm, bà làm gì mà con giận hả? đừng phá mẹ nữa"

   Mẹ tôi bật cười rồi dần dần giọng nói trở nên nghiêm nghị. Tôi gần như sắp khóc, tôi cầu xin mẹ. Hình như mẹ tôi cũng nhận ra điều khác biệt, không giống đùa cợt. Mẹ bảo tôi đợi một chút rồi tắt máy. trong lúc đó, tôi cẩn thận khóa 2 cánh cửa của căn phòng vì phòng có cửa phụ. Nghĩ qua nghĩ lại thế nào mà tôi lại kéo một vài chiếc ghế và chiếc tủ như thể sợ thứ gì đó phá cửa xông vào.

   *ẦM ẦM* Một tràng tiếng đập cửa dồn dập vang lên khắp căn phòng. Tôi giật mình, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ rồi mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó.

   "Tuấn, tại sao cháu lại khóa cửa?"

   Giọng nói dịu dàng của bà, nhưng với cái lực đang đập cửa ấy hình như không dịu dàng lắm. Tôi sợ hãi không dám cựa quậy, sợ tạo ra tiếng động gì đó. Tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh, chết tiệt....bà tôi, một người gầy gò ốm yếu đó sao?

   Càng ngày, giọng bà gọi càng gấp gáp. Giọng nói dịu dàng thành tiếng gào thét giận dữ rồi trầm xuống gầm gừ như một con thú hoang. Tôi chẳng hiểu bà nói gì nữa, bà đang nói nhưng dãy số...nhưng ngôn ngữ hỗn loạn mà tôi không hiểu được. Đột nhiên mọi thứ im bặt, tôi chỉ nghe một tiếng nổ lớn rồi kết thúc sự ồn ào giữa đêm.

   "Tuấn..? Con có ở trong không?"

   'Là...là mẹ tôi!? tôi được cứu...tôi được cứu rồi' tôi ngồi bật dậy, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Tôi nghe thấy có rất nhiều người bên ngoài, mở cửa ra, tôi thấy mẹ tôi và khoảng chục người mặc đồ bảo hộ màu trắng đứng gần mẹ tôi. Mẹ tôi tiến lại gần, lau mồ hôi cho tôi rồi dắt tôi ra ngoài. Trong thoáng chốc, tôi thấy những người mặc đồ bảo hộ đó đang vây quanh một chiếc lồng lớn được phủ kín bằng một chiếc vải xanh, khẽ thì thầm với nhau điều gì đó. Tuy đã che nhưng tôi có thể thấy một sinh vật kì quái to lớn đang cào xung quanh lồng sắt như muốn thoát ra. Khi ra bên ngoài, tôi còn nghe một tiếng rít lớn, như thể thứ đó đang kêu gào.

   Sau hôm đó, mẹ tôi không giải thích gì về việc hôm ấy mà cũng chẳng nhắc gì về nó. Tôi muốn hỏi nhưng mỗi lần như vậy, mẹ tôi sẽ lờ đi hoặc mắng tôi, thật ấm ức, tôi làm cái quái gì đâu chứ...

                                                                                           [HẾT]

Uây, dạo này tớ lười qá

nhìn lượt xem mà nản quãii, hẳn 2 lượt xem=)))))))))))))))))

Nhma tớ biết là mới đầu làm sẽ ko đc như ý, tớ vẫn mong các cậu ủng hộ, hêhôi chắc chắn, ai cũng yêu bà ngoại mình. Tôi, một đứa trẻ khi ấy mới chỉ 13 tuổi cũng vậy.


  Vì nghe tin bà ốm mà bà tôi chỉ có 3 đứa con. Bác tôi thì quá bận, còn dì tôi thì đang đi du lịch ở nước ngoài, chỉ còn mẹ tôi tiện chăm sóc. Ngày đó, tôi rất thân với bà ngoại nhưng dần dần ít gặp, điều kì lạ là tôi chẳng thể nhớ rõ mặt bà nữa.


  *Reng...Reng..* Tiếng chuông điện thoại của mẹ tôi vang lên khi vừa đến nhà bà. Trong xe, mẹ tôi nhấc máy lên rồi bỏ xuống. Mẹ quay sang nhìn tôi, gương mặt có hơi chột dạ.

  "Phiền quá...mẹ lại bận việc ở công ty rồi. Tuấn này, con vào nhà chào bà rồi bảo đợi mẹ chút nhé"


  Tôi gật đầu, cũng không bất ngờ lắm, mẹ tôi thường thất hứa với tôi vì những công việc thế này, tôi biết không phải đợi một chút như mẹ nói...có thể là 1 đến 2 ngày mới xong.


  Tôi nhìn bóng dáng chiếc xe hơi màu đen đi xa, quay lưng đi vào. 'Hoài niệm thật, lâu rồi mới quay lại đây dù có chút âm u hơn trước', tôi nghĩ thầm. Vừa bước vào, một người bước ra, là bà ngoại tôi. Tôi thấy rõ bà đã gầy hơn trước, mái tóc ấy cũng đã bạc phơ. Bà cười nhìn tôi, tôi không nhớ rõ mặt bà nhưng tôi biết đó là bà, cảm giác quen thuộc ấy rất quen.... Tôi chạy đến, vui vẻ chào bà rồi nói về mẹ. Bà tôi chỉ gật đầu rồi dẫn tôi vào nhà. 


  Căn nhà có vẻ vẫn như trước nhưng lại có vẻ cô đơn, không biết từ khi ông mất, bà đã phải sống một mình khó khăn thế nào. Ngoại dẫn tôi đi quanh nhà, dường như sợ tôi quên mất nơi này. Dưới vườn, nơi tôi chẳng có kí ức cụ thể nào, bà giới thiệu cho tôi một vài cây hoa, cây trồng, thú vui của người già. Chẳng biết tại sao, bà đi còn khập khễnh khó khăn mà vườn nhà lại xanh tươi, quả chi chít trên cây như thể ngày nào cũng được chăm sóc kĩ càng. Lên trên nhà, tôi cầm điện thoại mà mẹ đưa cho tôi để gọi cho mẹ khi cần. Khi đó, điện thoại chẳng có gì ngoài những trang tin tức, một đài radio và danh bạ. Tôi chỉ ngồi đó nghe đài, còn bà ngoại thì ở trong bếp. Một lúc sau, tôi cảm thấy có chút thương bà, dù bị bệnh mà vẫn phải nấu ăn cho tôi. Nghĩ vậy, tôi liền chạy vào phòng bếp, muốn giúp bà.


  Mở cửa phòng bếp, tôi định lên tiếng nhưng tôi chợt sững lại, cơ thể tôi căng cứng khi thấy cái bóng của bà. Ngoại tôi thì vẫn vậy, quay ra nhìn tôi, có chút khó hiểu trên gương mặt nhưng vẫn mỉm cười hiền hậu nhưng tôi có thể thấy mặt bà tối lại, hình như không vui. Còn cái bóng của bà, nó...đen, đen đến mức không thể tả, cái bóng ấy không hiểu sao mà to đến mức đáng sợ, những cái xúc tu của nó ngoe nguẩy trên thân hình dài ngoằng, nó hình như đang nhìn tôi, làm theo hành động của bà và nở một nụ cười...nhưng nụ cười ấy khiến tôi rùng mình.


   "C- Cháu chỉ hỏi xem giúp được gì không thôi ạ" 


  Tôi hít một làn khí lạnh, bắt bản thân bình tĩnh lại. Ngoại tôi không nói gì, quay lại mài dao rồi lẩm bẩm một điều gì đó. Tôi lặng lẽ đóng cửa lại, chạy vào phòng cũ của mẹ tôi mà thở hổn hển. Lưng tôi từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra...cảm giác thật khó chịu. Tôi rút nhìn chiếc điện thoại đang cầm, ngay lập tức gọi cho mẹ mà thông báo.


  "Hahah...Tuấn! con đừng đùa mẹ nữa...mẹ bận lắm, bà làm gì mà con giận hả? đừng phá mẹ nữa"


   Mẹ tôi bật cười rồi dần dần giọng nói trở nên nghiêm nghị. Tôi gần như sắp khóc, tôi cầu xin mẹ. Hình như mẹ tôi cũng nhận ra điều khác biệt, không giống đùa cợt. Mẹ bảo tôi đợi một chút rồi tắt máy. trong lúc đó, tôi cẩn thận khóa 2 cánh cửa của căn phòng vì phòng có cửa phụ. Nghĩ qua nghĩ lại thế nào mà tôi lại kéo một vài chiếc ghế và chiếc tủ như thể sợ thứ gì đó phá cửa xông vào.


   *ẦM ẦM* Một tràng tiếng đập cửa dồn dập vang lên khắp căn phòng. Tôi giật mình, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ rồi mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó.


   "Tuấn, tại sao cháu lại khóa cửa?"


   Giọng nói dịu dàng của bà, nhưng với cái lực đang đập cửa ấy hình như không dịu dàng lắm. Tôi sợ hãi không dám cựa quậy, sợ tạo ra tiếng động gì đó. Tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh, chết tiệt....bà tôi, một người gầy gò ốm yếu đó sao?


   Càng ngày, giọng bà gọi càng gấp gáp. Giọng nói dịu dàng thành tiếng gào thét giận dữ rồi trầm xuống gầm gừ như một con thú hoang. Tôi chẳng hiểu bà nói gì nữa, bà đang nói nhưng dãy số...nhưng ngôn ngữ hỗn loạn mà tôi không hiểu được. Đột nhiên mọi thứ im bặt, tôi chỉ nghe một tiếng nổ lớn rồi kết thúc sự ồn ào giữa đêm.


   "Tuấn..? Con có ở trong không?"


   'Là...là mẹ tôi!? tôi được cứu...tôi được cứu rồi' tôi ngồi bật dậy, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Tôi nghe thấy có rất nhiều người bên ngoài, mở cửa ra, tôi thấy mẹ tôi và khoảng chục người mặc đồ bảo hộ màu trắng đứng gần mẹ tôi. Mẹ tôi tiến lại gần, lau mồ hôi cho tôi rồi dắt tôi ra ngoài. Trong thoáng chốc, tôi thấy những người mặc đồ bảo hộ đó đang vây quanh một chiếc lồng lớn được phủ kín bằng một chiếc vải xanh, khẽ thì thầm với nhau điều gì đó. Tuy đã che nhưng tôi có thể thấy một sinh vật kì quái to lớn đang cào xung quanh lồng sắt như muốn thoát ra. Khi ra bên ngoài, tôi còn nghe một tiếng rít lớn, như thể thứ đó đang kêu gào.


   Sau hôm đó, mẹ tôi không giải thích gì về việc hôm ấy mà cũng chẳng nhắc gì về nó. Tôi muốn hỏi nhưng mỗi lần như vậy, mẹ tôi sẽ lờ đi hoặc mắng tôi, thật ấm ức, tôi làm cái quái gì đâu chứ...


                                                                                           [HẾT]


★Uây, dạo này tớ lười qá ★


⋆✧nhìn lượt xem mà nản quãii, hẳn 2 lượt xem=))))))))))))))))) ✧ ⋆


★Nhma tớ biết là mới đầu làm sẽ ko đc như ý, tớ vẫn mong các cậu ủng hộ, hêh ★

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top