#1. Nơi làm việc cũ


  Vào mùa hè năm 2023, lúc đó tôi 18 tuổi. Năm ấy, tôi luôn muốn đi làm, tự mình kiếm tiền để mua những món đồ mà mình muốn, không cần phải chìa tay ra để xin mẹ tiền tiêu. Gia đình tôi không giàu cũng không nghèo, nhưng tôi có thể hiểu rằng những số tiền tôi đã xin bà ấy là không ít.

  *Tinh*. Một tin nhắn của bạn tôi, Mai. À, phải rồi...suýt thì quên, tôi đã nhờ cô ấy tìm giúp một công việc bán thời gian. Tôi mở điện thoại lên, thấy dòng tin nhắn hiện ra trước mắt.

  "Hà! mày xem quán này được không? Tao mới tìm được đấy. Nghe nói ở đây đang tuyển nhân viên, công việc cũng khá dễ, chỉ cần bưng nước và đồ ăn ra cho khách là được. 24k/1h, mày làm 3 giờ vào buổi tối, lúc 8 giờ đó nha."

  Đọc xong tin nhắn, tôi lướt mắt nhìn xuống bức ảnh cô ấy vừa gửi. Một quán ăn nằm trong tầng 3 của một tòa nhà, cao khoảng 9 tầng. Xung quanh không rộng nhưng cũng khá thoáng, tôi liền chốt với cô ấy, chỉ cần đợi 2 ngày nữa là tôi sẽ được đi làm rồi...

                        [2 NGÀY SAU, BUỔI TỐI]

  Vừa đến tầng 3, một anh và một chị nhân viên liền nhận ra tôi. Sau khi họ dẫn tôi đi thay đồ của quán, tôi bước ra và đã thấy khách đông hơn trước. 

Làm bưng bê thật nhàm chán, tôi tưởng rằng hôm nay mình sẽ rất bận rộn. Thật không ngờ, tôi chỉ cần chờ một trong hai anh chị gọi đến rồi đem cho khách đồ ăn. 

Cứ như vậy đến 1 tuần, mọi chuyện thật suôn sẻ, tôi nghĩ vậy. Vào một ngày, chị nhân viên kia nghỉ phép 4 ngày, chỉ còn tôi và anh còn lại, tôi nhớ rồi...anh ấy là Hoàng. Vì chị nhân viên nghỉ, tôi có trách nhiệm mỗi khi tiếng thang máy vang lên, báo hiệu khách đến, tôi sẽ chạy ra và chào khách, đưa họ đến chỗ ngồi.

   Sau 2 ngày chị ấy nghỉ, tôi chợt thấy vài chuyện kì lạ. Khi thang máy kêu lên, tôi liền chạy ra. Nhưng điều đặc biệt là thang máy trống không, chẳng có ai cả...rồi một làn gió thoảng qua, nhẹ nhưng đủ khiến tôi lạnh sóng lưng. Tôi gãi gãi đầu, đi ra hỏi anh.

   "Anh Hoàng, thang máy bị hỏng sa-"

   Tôi định nói thêm nhưng anh đột nhiên ngắt lời tôi rồi giải thích. Thì ra nó đã bị như vậy từ khi nơi này được sửa, kiểm tra nhiều lần nhưng chẳng biết bị lỗi gì, cũng chẳng có đứa trẻ nào lại nghịch thang máy cả. Cứ như vậy, thang máy vẫn chẳng khác gì, nhưng hôm đó thì...

  "Hà, em ở lại dọn giúp anh nhá! Anh có việc bận chút"

  Tôi nhìn gương mặt bối rối của anh rồi gật đầu. Tôi bắt đầu dọn bát đĩa ở bàn, một âm thanh đột ngột vang lên khiến tôi giật bắn người. Tôi quay ra sau, cái kệ mà quán thường để cốc rơi xuống, kèm theo là một vài chiếc cốc khiến chúng vỡ. "May mà không vỡ nhiều" Tôi nghĩ rồi chạy đến dọn dẹp, bỗng dưng một viên bi lăn ra, trông khá quenào mùa hè năm 2023, lúc đó tôi 18 tuổi. Năm ấy, tôi luôn muốn đi làm, tự mình kiếm tiền để mua những món đồ mà mình muốn, không cần phải chìa tay ra để xin mẹ tiền tiêu. Gia đình tôi không giàu cũng không nghèo, nhưng tôi có thể hiểu rằng những số tiền tôi đã xin bà ấy là không ít.


  *Tinh*. Một tin nhắn của bạn tôi, Mai. À, phải rồi...suýt thì quên, tôi đã nhờ cô ấy tìm giúp một công việc bán thời gian. Tôi mở điện thoại lên, thấy dòng tin nhắn hiện ra trước mắt.


  "Hà! mày xem quán này được không? Tao mới tìm được đấy. Nghe nói ở đây đang tuyển nhân viên, công việc cũng khá dễ, chỉ cần bưng nước và đồ ăn ra cho khách là được. 24k/1h, mày làm 3 giờ vào buổi tối, lúc 8 giờ đó nha."


  Đọc xong tin nhắn, tôi lướt mắt nhìn xuống bức ảnh cô ấy vừa gửi. Một quán ăn nằm trong tầng 3 của một tòa nhà, cao khoảng 9 tầng. Xung quanh không rộng nhưng cũng khá thoáng, tôi liền chốt với cô ấy, chỉ cần đợi 2 ngày nữa là tôi sẽ được đi làm rồi...


                        [2 NGÀY SAU, BUỔI TỐI]


  Vừa đến tầng 3, một anh và một chị nhân viên liền nhận ra tôi. Sau khi họ dẫn tôi đi thay đồ của quán, tôi bước ra và đã thấy khách đông hơn trước. 


Làm bưng bê thật nhàm chán, tôi tưởng rằng hôm nay mình sẽ rất bận rộn. Thật không ngờ, tôi chỉ cần chờ một trong hai anh chị gọi đến rồi đem cho khách đồ ăn. 


Cứ như vậy đến 1 tuần, mọi chuyện thật suôn sẻ, tôi nghĩ vậy. Vào một ngày, chị nhân viên kia nghỉ phép 4 ngày, chỉ còn tôi và anh còn lại, tôi nhớ rồi...anh ấy là Hoàng. Vì chị nhân viên nghỉ, tôi có trách nhiệm mỗi khi tiếng thang máy vang lên, báo hiệu khách đến, tôi sẽ chạy ra và chào khách, đưa họ đến chỗ ngồi.


   Sau 2 ngày chị ấy nghỉ, tôi chợt thấy vài chuyện kì lạ. Khi thang máy kêu lên, tôi liền chạy ra. Nhưng điều đặc biệt là thang máy trống không, chẳng có ai cả...rồi một làn gió thoảng qua, nhẹ nhưng đủ khiến tôi lạnh sóng lưng. Tôi gãi gãi đầu, đi ra hỏi anh.


   "Anh Hoàng, thang máy bị hỏng sa-"


   Tôi định nói thêm nhưng anh đột nhiên ngắt lời tôi rồi giải thích. Thì ra nó đã bị như vậy từ khi nơi này được sửa, kiểm tra nhiều lần nhưng chẳng biết bị lỗi gì, cũng chẳng có đứa trẻ nào lại nghịch thang máy cả. Cứ như vậy, thang máy vẫn chẳng khác gì, nhưng hôm đó thì...


  "Hà, em ở lại dọn giúp anh nhá! Anh có việc bận chút"                                                             


  Tôi nhìn gương mặt bối rối của anh rồi gật đầu. Tôi bắt đầu dọn bát đĩa ở bàn, một âm thanh đột ngột vang lên khiến tôi giật bắn người. Tôi quay ra sau, cái kệ mà quán thường để cốc rơi xuống, kèm theo là một vài chiếc cốc khiến chúng vỡ. "May mà không vỡ nhiều" Tôi nghĩ thầm rồi chạy đến dọn dẹp, bỗng dưng một viên bi lăn ra, trông khá quen...hình như là một viên bi của Bi-a. Tôi hơi bối rối mà nhặt viên bi đó lên, xoay qua xoay lại để quan sát rồi ném vào tủ kéo, chắc là khách nào làm rơi. Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn là khi rửa xong cốc, tôi thấy một cái bàn còn bát bẩn. Tôi tiến đến định cầm lên, nhưng tôi cảm nhận thứ gì đó dưới chân. Nhìn xuống, tôi thấy một cây gậy chơi Bi-a, cái quái gì vậy? Vừa rồi tôi đâu thấy nó? Tôi mặc kệ, không quan tâm nó mà bước qua rồi rửa nốt bát đĩa. Sau khi hoàn thành mọi thứ, tôi tự hào nhìn đống bát đĩa sạch sẽ trên kệ tủ, mẹ tôi mà thấy chắc chắn còn phải khen vì ở nhà tôi đâu có rửa nhiều thế này. Sực nhớ ra cái gậy đó, tôi liền chạy đến nhưng...Nó biến mất rồi???

  Tắt điện rồi cầm cái túi đen gần đó, tôi bước vào thang máy để về. Đang suy nghĩ về cây gậy đó nhưng tôi chợt sững lại khi cơn gió lạnh bay qua, tôi chưa đóng hết cửa sổ sao...kệ đi. Nhưng tôi thấy thang máy mãi không đóng, tôi ấn vào nút đóng thang máy mà vẫn vậy. Thật phiền phức, tôi lại phải đi cái thang bộ tối mịt chết tiệt đó. Thang bộ chỉ có một cái đèn nhỏ ở mỗi góc, ánh đèn chập chờn khiến tôi vô thức nuốt nước bọt. Từ từ bước xuống, tôi cảm thấy có tiếng bước chân đằng sau khi vừa bước được xuống 1 tầng. Một nỗi sợ hãi vô hình mà chẳng thể giải thích được, thật khó chịu, cảm giác đó là sao chứ. Bước chân tôi ngày càng nhanh hơn, tôi cảm thấy có tiếng lục đục cùng tiếng nhai thịt, tiếng đánh Bi-a, tiếng vỡ cốc...những tạp âm hỗn loạn đằng sau, nó làm tai tôi gần như không chịu được. Chỉ ở tầng 3, nhưng tôi thấy mình đã mệt lả, nó thực sự đâu có dài đến thế? đi mãi mà chẳng xuống đến nơi khiến tôi phát ra tiếng chửi thề. Một tiếng thở nhẹ bên tai tôi, nó nhẹ nhưng đủ để tôi nghe, phả vào tai tôi một hơi lạnh khiến cơ thể tôi cứng đờ trong giây lát, run rẩy nhẹ vì cảm giác sợ hãi dần tăng lên một càng nhiều. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chạy xuống, vội vã ra bãi đỗ xe rồi chạy về.

  Tôi chỉ làm ở đó trong gần 2 tuần rồi xin nghỉ làm, Mai hỏi tôi tại sao thì tôi kể lại, cô ấy bật cười như thể vừa nghe một trò đùa. Sau này tôi mới biết, nơi đó từng là một phòng Bi-a, nhưng vì không hiểu tại sao mà tự dưng cháy, khiến nhiều người thiệt mạng.

                                                                                               [HẾT]

   Câu chuyện trên tớ lấy một chút ý tưởng của chị tớ, về tình tiết thang máy mở ra không có người và không chuyển động khi ấn nút đóng cửa. Tớ biết nó khá xàm, tớ sẽ cải thiện nhiều hơn ạ=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top