Giờ huấn luyện ( I )
Bối cảnh: hai bạn nhỏ chưa iu nhau và quá trình đến với nhau
_______________________
Cả lớp 1-A vẫn đang trong giai đoạn tập luyện nâng cao đặc biệt là các bài tập nhóm với mục đích là để sau này khi trở thành anh hùng có thể dễ dàng phối hợp với nhiều người khác nhau hơn.
Shoto và Katsuki, hắn và em, luôn được xếp vào một nhóm với lý do sức mạnh và trí tuệ của cả hai người gần như ngang bằng nhau. Cái thứ khiến em đau đầu không phải là đống bài tập phiền phức mà là thái độ của hắn, luôn lạnh lùng, điềm tĩnh, hỏi gì đáp nấy.
" Cái này phải là 3Br2+C6H5NH2⟶C6H2Br3NH2+3HBr thằng ngu! "
" Ừ "
" Tch, cái tên này! Mày rốt cuộc có hiểu không vậy?! "
" Hiểu "
Em gần như phát điên, thật sự muốn cho hắn ăn vài cú Bộc Phá nhưng làm vậy thì sẽ gặp rắc rối với Aizawa-sensei. Em thầm nghĩ hay là tên này nó khinh thường mình nên không muốn nói chuyện? Khổ cho Shoto, hắn không khinh thường em như em nghĩ. Chỉ là được bắt cặp với crush khiến hắn sướng đến run người, không thể nói được câu hoàn chỉnh, hắn giận bản thân vì không thể nói với em nhiều hơn.
Một người thì im lặng để người còn lại cứ suy nghĩ lung tung, quả thực không hợp nhau chút nào. Nhưng đâu phải cái gì cũng nói trước được? Qua các cuộc bắt cặp, làm việc chung thì hắn và em cũng dần học cách hiểu nhau hơn. Những lúc giải lao, hắn thường sẽ mang chai nước lạnh đến cho em.
" Ai cần mày đem cho tao? "
Tuy nói vậy nhưng em vẫn cầm chai nước và uống sạch, hắn chỉ khẽ cười. Cứ thế đều đặn, những giờ nghỉ luôn có người mang chai nước đến cho em, nó gần như một thói quen và em cũng dần chấp nhận cái thói quen đó.
Từ ngày đó, em bắt đầu để ý nhìn hắn nhiều hơn. Những lúc hắn tập trung vào luyện tập, hay ăn trưa, hoặc nói chuyện với tụi Deku, cứ mỗi lần mà hắn quay lại em giật mình nhìn sang chỗ khác, trong lòng thầm nguyện hắn sẽ không biết về những gì em đang làm. Em chả biết mình bị làm sao nữa, cứ vô thức tìm kiếm hắn trong vô thức, cứ mỗi lần thấy là tim mình kì lạ, cứ đập thình thịch liên hồi.
Một hôm trong buổi huấn luyện, chủ đề lần này là về bảo vệ đồng đội trong tình huống nguy hiểm và sẽ theo cặp đôi. Dĩ nhiên, hắn và em là một đôi. Em bước vào đã nổ Bộc Phá ầm trời, ánh sáng vàng rực khiến khói bụi bay mù mịt. Còn hắn, sử dụng Băng chắn quanh khu vực để khống chế phạm vi. Mọi thứ diễn ra sẽ vô cùng hoàn hảo nếu như em không bất cẩn dẫm lên lớp băng còn sót lại trước đó. Hắn nhanh như chớp chạy đến và đỡ em kịp thời, nhưng tư thế có vẻ thân mật không giống như mối quan hệ mà hai người thường thể hiện.
Em cảm thấy một cơn nóng ở má, trái tim thì đập thình thịch. Không chỉ xấu hổ bởi tư thế và trước mặt mọi người mà còn là vì khoảng cách giữa hắn và em vô cùng gần, em có thể nhìn rõ ràng đường nét trên khuôn mặt điển trai cùng vết bỏng, mái tóc được chia ra làm hai màu trắng và đỏ có vẻ mềm mượt, đôi mắt dị sắc có màu xanh lam và màu xám. Xấu hổ, ngại ngùng, tức giận những cảm xúc đó khiến em rối bời, nhanh chóng em liền đẩy hắn ra.
" Cái tên chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?! "
" Tớ chỉ muốn đỡ cậu "
" Ai cần mày? Tao có thể tự làm được "
Hắn im lặng, khẽ gật đầu rồi buông ra lùi lại một bước. Em cảm thấy nhẹ nhõm khi hắn thật sự buông ra nhưng lại có chút...thất vọng và trống rỗng. Em tặc lưỡi một tiếng, quay đi cố che giấu khuôn mặt đang nóng lên của mình.Kết thúc buổi tập, Aizawa-sensei chỉ liếc qua một cái rồi bảo
" Lần sau chú ý an toàn hơn, Bakugo. Nhưng nhìn chung hai đứa đã tiến bộ "
Em định bật lại như mọi khi, như kiểu " ai thèm tiến bộ với tên đó chứ! "nhưng khi liếc sang thấy hắn đang nhìn mình, một cảm giác ngượng ngùng dâng trào khiến những lời định nói ra đều bị nuốt trở lại. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện trước lời khen của Aizawa.
Tối hôm đó, em không tài nào ngủ sớm được như mọi khi, trong đầu cứ tua đi tua lại cái cách mà hắn ôm eo khi giữ vững em, cách hai người gần nhau như thế nào, cách hắn nhìn em,...
" Chết tiệt...mình bị cái quái gì vậy? "
Em trùm chăn kín đầu, cố đi vào giấc ngủ, không để chỉ vì những chuyện này khiến mình bị phân tâm mà ảnh hưởng đến công sức luyện tập. Còn hắn, có vẻ cũng không khác mấy, vẫn nghĩ đến cảnh tượng đó rồi lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đã đỡ em, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, rồi thì thầm " Bakugo..."
Kể từ sau hôm đó, mọi thứ giữa hắn và em dường như… khác đi. Không rõ là từ khi nào, nhưng em bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt hắn làm cho mình.Chai nước lạnh mỗi giờ nghỉ, chiếc khăn hắn lặng lẽ đưa khi em toát mồ hôi sau buổi luyện tập, hay thậm chí là ánh mắt dịu dàng hắn luôn dành cho em mỗi khi em bực bội — tất cả dần trở thành thói quen mà em không thể không để ý.
Nhưng Bakugo thì làm gì chịu thừa nhận.
Mỗi lần tim đập nhanh, em lại tự mắng mình.
“Không được. Không thể nào. Chỉ là bạn bè mà thôi.”
Thế nhưng càng cố phủ nhận, cảm giác ấy càng lớn dần. Một ngày, khi tan học trời bỗng đổ mưa, em thì không mang theo dù đang quyết định có nên dầm mưa về hay không thì bỗng bị vỗ vai, em quay ngoắt lại thì thấy hắn trên tay thì cầm chiếc ô.
" Về chung không Bakugo? "
" Không cần, tao tự về được "
" Nhưng mưa đang khá lớn, nếu dầm mưa thì sẽ bệnh "
Em càng đưa ra lý do để từ chối thì hắn càng thuyết phục cả hai đứa nên về chung. Em thầm mắng trong lòng từ bao giờ mà hắn ta lại nói nhiều đến thế? Nhưng rốt cuộc em vẫn đồng ý về chung. Trên đường đi, em quan sát thấy chiếc ô đang được nghiêng về phía mình hơn còn bả vai của hắn thì bị mưa làm ướt. Bỗng nhớ đến mấy cuốn Shoujo mà hồi còn trẩu mà tò mò đọc thử.
" Mày đang làm cái gì thế? Bộ mày tưởng mày là mấy thằng nam chính trong mấy cuốn truyện ngôn tình sến súa à? "
" Tớ không, chỉ không muốn cậu bị ướt "
" Mày..."
Em muốn mắng, chửi rủa hắn đang nói cái gì thế nhưng chả thể thốt lên. Em quay mặt đi chỗ khác nhưng nếu hắn để ý kĩ có thể thấy được má em đã đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top