10. Mẩu chuyện nhỏ về Min YoonGi 2
- Này!
- ...
- Chúng ta yêu nhau đi!
Nghĩ lại chuyện khi ấy, tôi bỗng nhiên bật cười.
----------------------------------------------
Trước kia, tôi vốn là một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắng, thích tôi sẽ nói thích, ghét tôi sẽ trực tiếp nói ra, không thích trạng thái mập mờ bất kì việc gì. Mặt mũi thì cũng gọi là ưa nhìn, vì vậy bị mấy cô em cùng phòng đặt cho cái biệt danh là "soái tỷ" hay "hoàng hậu nương nương".
Tôi nổi danh là từ khi đi học chưa từng trải qua thế nào là yêu đương mặn nồng thắm thiết, lúc nào cũng bị mấy cô nàng cùng phòng chế nhạo:
- Ô kìa hoàng hậu của chúng ta, hậu cung 3600 nam sủng sao vẫn chưa có mống nào?
Mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn dùng băng dính bịt miệng chúng nó lại, lòng tự trọng của bà đây cảm thấy bị sỉ nhục a!
Thế quái nào tôi lại bị trúng ngay tiếng sét ái tình với anh chàng khóa trên, vừa liếc mắt một cái, cả tâm hồn này cũng theo anh cả rồi.
Sau một thời gian tìm hiểu, cuối cùng cũng biết được thông tin của chàng trai ấy. Tên anh là Min YoonGi, đàn anh khóa trên của tôi, một người rất rất lạnh lùng nha, có vẻ khó tiếp cận đây. Nổi tiếng với danh hiệu Nam thần của trường, da trắng, đẹp trai, đã vậy còn có thiên phú về âm nhạc, rất chuẩn gu của tôi a. Vì vậy tôi quyết định một lần nếm mùi vị yêu thầm.
Tôi anh dũng khoe chiến tích này với mấy cô nương cùng phòng. Ban đầu chúng im lặng không nói gì, liếc nhìn hết đứa này đến đứa kia, cuối cùng tầm mắt dừng trên người tôi, một tràng cười rội lên vang cả dãy kí túc, tôi có cảm giác chúng có thể cười đến lộn cả ruột gan. Rồi một đứa vừa cười vừa nói với tôi:
- Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng biết yêu rồi? Ha ha! Hoàng hậu nương nương ấy thế mà phải đi yêu thầm! Ha ha...
Chúng mày sỉ nhục bà đây không biết yêu, giờ lại sỉ nhục bà đây yêu đơn phương sao? Chúng mày có phải là người không hả?? Tôi tức tối, chỉ muốn đánh cho chúng một trận. Không được! Bà đây có lòng tự tôn, không thể để cho chúng mặc sự chà đạp được. Vì vậy tôi hùng hồn gào lên:
- Tao sẽ tán anh ấy!
Chúng nó lại cười, cười còn to hơn trước:
- Nếu mày không tán được thì sao? Người ta là nam thần đó hoàng hậu nương nương!
- Hoàng hậu ta đây sẽ tình nguyện làm nô tì cho các ngươi 1 tháng! Vậy nếu tao tán được anh ấy thì ngược lại, mấy đứa nô tì các ngươi phải hầu hạ ta!
Tôi anh dũng như một người hùng trước tiếng cười của chúng nó. Thực ra mình thắng cũng tối, vừa thoát khỏi tình trạng yêu thầm, vừa có người hầu kẻ hạ 1 tháng, bà đây nhất định phải thành công!
Sáng hôm sau, trước sự chứng kiến của đám bạn cùng phòng, tôi đứng chặn anh giữa sân trường, mặt không chút đỏ nào mà hô lên như sợ cả trường không nghe thấy:
- Này!
- ...
- Chúng ta yêu nhau đi!
Anh mặt không cảm xúc, hai tay đút túi quần nhìn tôi như nhìn người sao Hỏa. Lúc này trong đầu tôi xuất hiện giọng nói: Mau đồng ý đi! Mau đồng ý đ!
Bỗng trên đỉnh đầu phát ra tiếng nói: "Được." nhẹ nhàng, bình tĩnh. Tôi tròn xoe mắt, không tin vào tai mình. Nam thần của trường đồng ý với tôi rồi hả? Tôi tán được crush của mình rồi hả? Ôi thật không thể tin được!
Tôi nghe thấy xung quanh là tiếng bàn tán nhộn nhịp, tiếng chửi của những cô nàng bị vỡ mộng tình, tiếng chê tôi không xứng với anh..v..v.. Không sao, bà đây đã tán được rồi, không đến lượt các ngươi đâu. Tôi quay đầu về phía đám bạn, chúng nó đang há hốc mồm nhìn tôi với vẻ khó tin, lần này, các ngươi chết chắc rồi!
Vẫn đang liếc nhìn đám nô tì đợi tôi về dạy bảo, bỗng bàn tay cảm thấy âm ấm. bàn tay của anh ấy vậy mà nắm lấy tay tôi, kéo đi dưới ánh mặt của cả trường. Tôi hoàn hồn cứ nhìn bóng lưng đi đằng trước, thật quyến rũ làm sao. Người phía trước tự nhiên dừng lại, tôi không để ý liền va mặt vào tấm lưng ấy. May sao tôi không nâng mũ, chứ không sau cú va ấy có lẽ chiếc mũi của tôi cũng đi tong rồi. Anh quay người lại, thấy tôi đang lấy tay ôm mũi, liền gỡ tay tôi ra rồi hỏi:
- Có đau không?
Rất đau đó anh giai, nhưng tôi không phải loại con gái hay nhõng nhẽo vì vậy lắc đầu kêu: "Không sao!". Anh nhìn tôi bán tín bán nghi, tôi chắc nịch thêm lần nữa: "Không sao thật mà!".
Anh bất ngờ hỏi tôi khiến tôi hơi đứng hình:
- Những lời kia, là thật?
- Là thật! - Tôi thích anh là thật, tỏ tình với anh cũng là thật, đánh cược với bọn bạn cũng là thật nha.
- Tốt. - Một câu vỏn vẹn một từ. Nói xong anh cầm tay dắt tôi đi về phía phòng học.
Từ đó quá trình yêu đương của bổn cung bắt đầu.
Sau khi yêu tôi mới phát hiện ra, con người này vẻ ngoài lạnh lùng là thế, nhưng bên trong ấm áp vô cùng. Có những lúc anh rất kiệm lời, nhưng lại dùng hành động để chứng minh, có những lúc lại như chú mèo nhỏ cần yêu thương.
Tôi rất thích nằm tự đầu lên đùi anh nghịch điện thoại mỗi khi anh sáng tác nhạc. Đùi anh rất êm ạ, có những lúc vì thế mà tôi ngủ quên từ lúc nào không hay, lúc mở mắt ra liền thấy người phía trên chống tay lên ghế nhìn mình rồi tủm tỉm cười.
Những khi cầm tay anh dạo bước trong trường, tôi như cái bia chịu bao ánh mắt ganh tị của mọi người, bà đây sắp thủng rồi nha, đừng có dùng ánh mắt dao găm mà nhìn nữa. Tôi chẳng ngại ngần gì mà trừng mắt nhìn lại, ám chỉ đây là người đàn ông của tôi, ai có ngon thì đến cướp đi. Rồi dần dần mọi người cũng quen dần với chúng tôi.
Còn đám bạn cùng phòng khỏi nói cũng biết số phận của chúng thế nào. Chúng bị tôi nô dịch một tháng, đứa nào cũng than trời kêu đất mình cực khổ, còn tôi đang cười hả hê tên nỗi đau của chúng. Dám sỉ nhục bà đây sao, bổn cung sẽ cho các ngươi nếm mùi cực khổ! Ha ha...
-------------------------------------------------
Đang cười tủm tỉm một mình, bỗng có một vòng tay ôm tôi từ đằng sau, thủ thỉ bên tai:
- Đang cười gì thế?
- Đang nhớ lại lúc em tỏ tình với anh.
- Buồn cười vậy sao?
- Đúng, rất buồn cười. Buồn cười khi một đứa sao Hỏa chạy ra chặn đường tỏ tình Nam thần.
Chúng tôi cười vì sự vô tư của nhau, cười vì khoảng thanh xuân tươi đẹp ấy. Chúng ta có nhau, tất cả đều ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top