Những Ngày Vui Rồi Cũng Mất! (21/8/2021)
Trong căn nhà nhỏ ở Châu Đốc, có một cô bé khoảng 7 tuổi đang chơi với quả bóng, rồi nó đi đến chỗ một ông lão và nói:
- Ông nội ơi, chơi với con nhé!
Thì ra đó là ông nội của nó! Ông cười lớn tiếng, xoa đầu nó rồi nói:
- Ông đã già rồi, không thể vận động nhiều đâu, Linh à!
Đứa trẻ được gọi là Linh nói tiếp:
- Chán thế! Ông à, vậy khi nào ông trẻ lại thì chơi với cháu nhé!
Ông thấy sự ngây thơ của nó, tiếp tục cười nói:
- Ông không thể trẻ lại được đâu!
- Tại sao vậy ạ?
- Vì ông đã già rồi, người già không trẻ lại được đâu!
- Thiệt ạ? – Con bé ngạc nhiên.
- Thật đấy! À, ông có cái này cho cháu nè!
- Wow! Là móc chìa khoá ghi âm!
Ông bật lên, là giọng một đứa bé đang hát, rồi có tiếng ông vỗ tay khen hay.
- Là bài hát "Chú ếch con" ạ?
- Đúng vậy! Là cháu hát đấy!
- Thú vị thật ông ơi! - Nói rồi, nó cầm lấy móc chìa khoá chạy đi...
20 năm sau, Linh của năm nào đã lớn, ông cũng đã mất rồi... Cuộc sống của nó không như lúc nhỏ, đầy rẫy những thử thách khiến nó sợ hãi, bi quan. Hôm ấy, nó đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy móc chìa khoá, nó mở lên... Cũng là giọng hát đó, tiếng khen đó, nó nhớ đến những ngày tháng năm nào... Từ đó, cứ mỗi lần buồn chán, nó lại mở lên nghe. Đến một ngày nọ, nó đi trên đường, vừa đi vừa nghe, vô tình bị mấy đứa nhỏ chạy ngang đụng trúng người, cái móc văng ra đường. Có một chiếc xe lao đến, nó tiến lại mỗi lúc một gần...
"Rắc...rắc..."
Chiếc móc vỡ vụng ngay trước mắt nó... Linh sững sờ một lúc thì lấy hết can đảm xông ra lụm lại chiếc móc, sau đó đi khắp nơi tìm cách sửa. Nhưng chiếc móc trở nên thế này, làm sao sửa được đây? Nó buồn lắm, nhưng một thời gian sau nó đã trường thành hơn, nó không buồn nữa, thứ gì mất thì cũng đã mất, dù sao thì nó vẫn luôn nhớ đến hình bóng một người ông tốt, cho dù những kỉ niệm ít ỏi với ông cũng mất, nó luôn cho rằng ông mãi sống trong tim nó. Nó cũng trân trọng hơn những gì bản thân sỡ hữu bởi lẽ, không gì là vĩnh cữu cả!
Câu chuyện trên cho chúng ta biết: không gì tồn tại mãi mãi, có lẽ chỉ có tình cảm mới là vĩnh hằng. Ai cũng sẽ có một hạnh phúc, nhưng ai rồi cũng sẽ đau buồn, ai rồi cũng sẽ mất đi sự vui vẻ. Vì vậy, chúng ta phải biết trân trọng mọi thứ, ta phải trân trọng những gì mà ta đang có, nếu không, một ngày nào đó sẽ mất đi tất cả, rồi chúng ta sẽ phải hối hận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top