Nam chính bị tôi vả mặt

11.

Trải qua lần làm ầm này của tôi, người nhà họ Tần giống như đều ý thức được sai lầm của mình, nói chuyện với tôi cũng khách sáo lên rất nhiều, cũng không dám nói ra yêu cầu gì đối với tôi.

Bố Tần mẹ Tần và cả ông anh trai không đáng tiền của tôi thậm chí mỗi người gửi cho tôi một khoản tiền vào thẻ của tôi, xin tôi đừng mang lịch sử cuộc trò chuyện phát tán ra bên ngoài, bọn họ sợ bị mọi người mắng là không có não.

Đã lấy tiền của người ta, thì phải biết điều thay người ta loại trừ tai họa, mọi người đều là người một nhà, sao tôi phải mang lịch sử trò chuyện đi khắp nơi?

Phó Vân Niên cũng cho tôi gửi cho tôi một tiền, cầu xin tôi tạm thời đừng ly hôn.

Bởi vì, lúc trước anh ta lấy tôi, không chỉ bởi vì nguyên chủ đồng ý hiến thận cho Tần Thiên Thiên, mà còn bởi bà của anh ta vô cùng thích nguyên chủ.

Chỉ khi cưới tôi, quyền thừa kế của nhà họ Phó mới có thể rơi vào tay anh ta, nếu không, mấy người em trai đã leo lên đầu lên cổ anh ta rồi.

Tôi nói: “Cái khác thì tôi có thể đồng ý với anh, nhưng cái này thì không được.”

Không ly hôn, làm sao tôi có thể theo đuổi anh trai nhỏ Hoắc Chính?

Loại chuyện ngoại tình trong hôn nhân, tôi là không làm.

Phó Vân Niên nhận ra, “Tôi” đã không yêu anh ta nữa, đôi mắt tràn đầy bi thương.

“Cô đã nói cô yêu tôi, sao bây giờ lại thay đổi?”

Tôi nói: “Ờ, đó là một sự hiểu lầm thôi.”

“Tôi tưởng rằng anh là anh trai nhỏ đã cứu tôi khi còn bé, nhận nhầm anh thành anh ấy, cho nên đối với anh mới nhất kiến chung tình.”

“Ở xong mới phát hiện, anh lớn lên coi như là ưa nhìn đi, nhưng cũng chỉ có như vậy, dù sao thì tôi cũng chướng mắt anh, anh đi hỏi Tần Thiên Thiên xem cô ta có cần anh không, rồi đem loại người rác rưởi như anh nhặt về đi.”

Tôi nói quá thẳng thừng, làm Phó Vân Niên khó có thể chấp nhận, anh ta ôm ngực, trông như bị nhồi máu cơ tim.

Nhưng lại còn bày đặt cố chấp hỏi tôi: “Vậy cô tìm thấy anh trai nhỏ của cô chưa?”

Tôi cong cong khóe môi, cười mà không nói.

Anh trai nhỏ là ai, tiểu thuyết không có viết.

Trong nguyên tác, nữ chính nhận nhầm người, yêu nam chính, trả giá bằng tim gan thận, mới phát hiện mình đã nhận sai người ngay từ lúc bắt đầu, nhưng cô ấy đã mang thai con của nam chính, nên không thể bắt đầu lại được.

Tôi dĩ nhiên không giống nữ chính sẽ yêu nam chính, tôi coi như anh trai nhỏ đã cứu tôi là Hoắc Chính, như thế liền vui vẻ biết bao!

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của tôi, sắc mặt Phó Vân Niên tối sầm lại.

“Là Hoắc Chính phải không?”

“Tần Nguyệt Nguyệt, cô cứ như vậy mà thích anh ta à?”

“Muốn ly hôn, đợi kiếp sau đi!”

“Cho dù cô có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không ly hôn!”

Chuyện ly hôn này, không phải cứ nắm đấm của ai cứng là phải nghe người đấy, mà phải đến cục dân chính ký tên.

Hiếm khi tôi giữ tính tình tốt để nói chuyện với Phó Vân Niên: “Đừng, ly hôn đi mà, cùng lắm thì, sau này tôi sẽ không đánh anh nữa.”

Phó Vân Niên: “Tôi tình nguyện bị cô đáng cả đời!”

Tôi: “Não anh chỉ biết có yêu đương thì phải trị đi, tôi giúp anh liên hệ với khoa não cho……”

Bởi vì Phó Vân Niên không chịu ly hôn với tôi, tôi cũng không thể ngày nào cũng lãng phí thời gian với anh ta, vì vậy tôi chỉ có thể lái siêu xe của nguyên chủ, cầm thẻ có tài khoản lên đến 10 số của nguyên chủ, đi du lịch khắp nơi, ăn uống rồi mua sắm.

Không có cách nào khác, đây là lần đâug tiên tôi thử cảm giác làm người có tiền, rất thứ chỉ có tiền thì mới có thể tận hưởng, tôi không có quá nhiều kiến thức.

Sau khi chơi đủ rồi, tôi còn đi đến nhà bố mẹ nuôi của nguyên chủ.

Lúc trước, sau khi bị bế nhầm với Tần Thiên Thiên, nguyên chủ đã được đưa về nông thôn nuôi dưỡng, mãi đến khi 16 tuổi mới được nhà họ Tần nhận lại.

Bố mẹ nuôi của cô ấy đều là nông dân, bên trên có một anh trai, bên dưới thì có một người em trai, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Tuy nói không cho Tần Nguyệt Nguyệt được một hoàn cảnh sinh hoạt quá tốt, nhưng cũng không quá bạc đãi cô ấy.

Nhưng Tần Thiên Thiên không muốn trải qua cuộc sống vất vả cùng bố mẹ ruột, vậy nên ăn vạ ở nhà họ Tần không đi, làm đủ trò châm ngòi ly gián, gieo rắc bất hòa, làm mối quan hệ của nguyên chủ cùng bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi đều rạn nứt.

Lần này tôi trở về, là muốn đưa cho bố mẹ nuôi anh trai và cả em trai của cô ấy một khoản tiền, báo đáp công ơn nuôi nấng của bọn họ.

Đừng hỏi tôi sao tôi lại hào phóng như vậy, chung quy cũng không phải tiền tôi kiếm được, người nhà họ Tần và Phó Vân Niên cho, có tiền mọi người cùng nhau tiêu!

Không chỉ có vậy, tôi còn quyên tặng cho quê của bố mẹ nuôi một con đường nhựa, và một trường tiểu học hy vọng.

Dù sao cũng có tiền, một mình tôi cũng tiêu không hết, thôi thì mọi người cùng nhau tiêu!

12.

Trong thời gian đó, tôi làm từ thiện khắp nơi, quyên góp cho trường học, quyên góp cho bệnh viện, quyên góp xây đường xá.

Trong túi lúc nào cũng mang theo một sấp tiền mặt, nhìn thấy chó hoang cũng nhét cho nó hai cục tiền.

Công đức +1+1+1+1……

Có người đem truyện của tôi đăng lên trên mạng, trong phần bình luận mọi người nhao nhao, mọi người đều kêu: “Chị ơi giết em đi! Ném cho em hai cục đi!”

Bọn họ cho tôi một biệt danh là Quan Âm tán tài, còn ra thân phận của tôi là đại tiểu thư nhà họ Tần, bố là bá đạo tổng tài, ba người anh trai là bá đạo tổng tài, ngay cả chồng cũng là bá đạo tổng tài.

Tôi cười chế mất, chẳng muốn dính dáng gì cả, trừ việc chuyển tiền vào trong thẻ cho tôi!

Hôm đó, tôi ném tiền cầu nguyện, thì nhận được điện thoại của Phó Vân Niên.

Tôi cười hỏi: “Sao? Đồng ý ly hôn rôi? Hay là, lại chuẩn bị cho tôi tiền.”

Không ngờ, giọng Phó Vân Niên lại khẩn trương nói: “Tần Nguyệt Nguyệt, cô mau về! Có chuyện lớn rồi!”

Phó Vân Niên nói chuyện vội vàng, nói xong liền cúp điện thoại luôn.

Tôi suy nghĩ mình cũng đã ra ngoài hơn nửa năm, đã đến lúc quay lại nhìn anh trai Hoắc Chính rồi.

Bảo người ta chờ tôi ly hôn, mà nửa năm rồi còn chưa ly, ngại quá đi mất.

Không ngờ, tôi vừa xuống máy bay, Phó Vân Niên đã phái người đưa tôi đến bệnh viện

Trong lòng tôi lập tức “Lộp bộp” một tiếng.

Không thể nào, không thể nào, cốt truyện không có não lại đến nữa à?

Không ngờ, nói đến, là đến thật.

Phó Vân Niên hai mắt đẫm lệ cầm lấy tay tôi: “Tần Nguyệt Nguyệt, tôi cầu xin cô, cứu lấy Thiên Thiên.”

“Bệnh tình của cô ấy chuyển biến xấu, cần phải thay thận.”

“Chỉ cần cô đồng ý hiến thận cho cô ấy, cái gì tôi cũng có thể cho cô.”

“Tuy cô sẽ mất đi một quả thận, nhưng có được tình yêu của tôi suốt đời, bao gồm cả sự trung thành!”

Chắc tôi cần.

“Tôi muốn cái đó để làm gì?”

Biểu cảm của Phó Vân Niên trở nên khó xử.

Người nhà họ Tần thấy Phó Vân Niên nói chuyện không có tac dụng, cũng tới khuyên tôi.

Mẹ Tần: “Nguyệt Nguyệt, con hãy cứu Thiên Thiên đi, chẳng lẽ con nhẫn tâm trơ mắt nhìn nó chết sao?”

Tôi: “Chứ sao, chết nhanh lên.”

Bố Tần: “Nguyệt Nguyệt, đừng giận dỗi nữa, nó là em gái con mà!”

“Những người có cùng quan hệ huyết thống, không thể hiến máu, không thể hiến tặng bộ phận cơ thể.”

Ba người anh trai: “Cô muốn thế nào thì mới cứu Thiên Thiên, cô tự hỏi lương tâm của mình xem, nửa năm nay chúng tôi đối xử với cô thể nào?”

Tôi: “Tuy nửa năm nay các người đối với tôi không tồi, nhưng trước đó, các anh đều bắt nạt tôi, cho tôi mấy đồng tiền dơ bẩn là coi như bù đắp xong rồi? Ít nhất phải gấp hai lên!”

Cười chết mất, muốn bắt cóc đạo đức của tôi?

Đáng tiếc, tôi không có đạo đức! Tôi chỉ có công đức!

Nhìn mọi người đau lòng khổ sở như vậy, tôi quyết định tăng thêm một công đức cho mình.

Tôi hắng giọng nói với họ một cách trịnh trọng.

“Mấy người thật sự muốn cứu Tần Thiên Thiên? Mấy người thật sự đều quan tâm cô ta?”

Người nhà họ Tần gật đầu, Phó Vân Niên tuy rằng không gật đầu trước mặt tôi, nhưng từ trong ánh mắt của anh ta, nhìn ra được sự quan tâm của anh ta.

Tôi hít một hơi thật sâu, nói ra sự thiểu năng mà quyển sách này không nhắc đến.

“Các người đều biết, tôi và Tần Thiên Thiên có nhóm máu gấu trúc đúng không?”

Mọi người gật đầu: “Ừ.”

Tôi: “Vậy mọi người chẳng lẽ không nghĩ tới, vì sao tôi lại có nhóm máu gấu trúc à?”

Tôi kéo lấy bố Tần: “Bởi vì máu gấu trúc của tôi là được di truyền! Bố tôi cũng là nhóm máu gấu trúc!”

“Không chỉ có bố tôi là nhóm máu gấu trúc, mà cả anh cả, anh hai, anh ba của tôi, đều có nhóm máu gấu trúc!”

“Các người yêu thương cô ta như thế, sao các người không hiến đi?”

“Bố, bố hiến tặng một quả thận cho người con gái nuôi bố yêu nhất là Tần Thiên Thiên đi!”

13.

Bố Tần nghe thấy lời tôi nói, sững sờ trong nháy mắt, như thể ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến vẫn đề này.

“À, cái này…… bố sợ là không thích hợp?”

Thận, không chỉ liên quan đến cơ thể của người đàn ông, mà còn liên quan đến hạnh phúc của người phụ nữ.

Mẹ Tần là người đầu tiên không đồng ý.

“Như thế sao mà được? Bố con đã lớn tuổi thế này rồi, thân thể sẽ không chịu được.”

Sau đó, cứu bố Tần ra khỏi tay tôi.

Tôi gật đầu, lý do thuyết phục thật.

“Cũng đúng, bố vì cái nhà này đã hy sinh quá nhiều, vậy thì thật sự quá vất vả bố.”

Sau đó, khi bố Tần và mẹ Tần đang thở phào nhẹ nhõm, thì đến lượt ba anh trai nhà họ Tần.

“Anh cả, anh hai, anh ba, các anh ai muốn hiến?”

“Các anh nói thử xem, cả nhà có 5 người có nhóm máu gấu trúc, các người có bốn người, mỗi người hiến một quả, là có thể hiến cho Tần Thiên Thiên hẳn hai cặp thận, sao lại muốn bắt ép một mình tôi hiến?”

“Nói nhanh đi, ba người các anh, ai hiến!”

Ba người anh trai nhà họ Tần đều bị tôi cho một đòn hiểm, bị tôi nói đến không thể phản kháng.

Phó Vân Niên cũng dùng vẻ mặt mong chờ nhìn ba người bọn họ.

Ba người anh trai vẫn luôn mồm nói yêu em giá, bây giờ hết người này đến người kia thoái thác.

Anh cả: “Không thể được, công ty của anh có rất nhiều việc phải làm, hiến thận sẽ rất ảnh hưởng đến cơ thể, phải cần thời gian dài để tĩnh dưỡng hồi phục. Thế thì công ty phải làm sao? Hẳn em cũng không muốn bản thân không có tiền để đi làm từ thiện nhỉ?”

Tôi: “À, như này, đúng là không được thật.”

Anh hai nghe anh cả nói thế, cũng học theo: “Nguyệt Nguyệt, không phải anh hai không muốn hiến thận cho Thiên Thiên, nhưng anh hai có bạn gái. Em không nghĩ cho anh hai, cũng phải nghĩ cho chị dâu tương lai của em, đều là phụ nữ với nhau, em chắc là hiểu được? Tháng này anh hai cho em tiền tiêu vặt gấp đôi, gấp ba.”

Tôi: “Ồ, phụ nữ đau lòng cho phụ nữ, anh hai đúng là không thể hiến tặng được!”

Tôi quay đầu nhìn về phía anh ba, vẻ mặt quyết định chọn anh ta.

Chân anh ba lập tức mền nhũn, thiếu chút nữa là ngất đi.

“Không được đâu! Anh sợ đau, anh hoa mắt chóng mặt!”

Mẹ Tần đau lòng mà chạy lại, ôm lấy anh ba.

“Đúng vậy, anh ba con thân thể yếu ớt từ nhỏ, con biết mà phải không……”

Tôi bất lực nhìn cả nhà họ Tần: “Vậy là không còn gì để nói à?”

Sau đó quay đầu bất đắc dĩ nhìn Phó Vân Niên: “Anh xem, không phải một mình tôi không muốn hiến máu hiến thận cho cô ta, mà bọn họ cũng không muốn á!”

“Nếu mọi người đều không muốn, thì không bằng, để cho Tần Thiên Thiên chấp nhận số phận đi?”

Lời tôi nói, giống như một tia sáng chiếu sáng hàng lang tối tăm bên ngoài phòng bệnh.

Mọi người giống như được cứu rỗi nhờ lời nói của tôi.

Trong nháy mắt bọn họ đã vứt được cảm giác tội lỗi đi, bắt đầu tìm lý do thoái thác cho bản thân.

“Thiên Thiên, đứa nhỏ này chung quy mệnh khổ, trẻ như vậy đã mắc phải căn bệnh như vậy rồi.”

“Kể cả có hiến thận cho con bé, thì khả năng rất lớn là sẽ phát sinh phản ứng bài trừ, tôi nghe tỉ lệ sống sót qua được năm đầu tiên là rất thấp.”

“Đúng vậy, thay vì cứ cố gắng như vậy mà cũng không có kết quả, không cứu được con bé, thì nên đối xử với con bé tốt một chút, thỏa mãn yêu cầu nguyện vọng của con bé.”

“Cũng không phải là không có tý hi vọng nào, biết đâu chúng ta sẽ tìm được nguồn thận phù hợp……”

Bọn họ dùng dăm ba câu nói, rồi tự cho bản thân bậc thang để đi xuống.

Chỉ còn lại Phó Vân Niên sững sờ tại chỗ.

“Các người…… Các người thực sự đều mặc kệ cô ấy sao?”

“Cô ấy còn trẻ như thế, các người thực sự trơ mắt nhìn cô ấy chết à? Cô ấy là người mà các người đã nhìn từ nhỏ đến lớn đấy!”

Phó Vân Niên muốn bắt cóc đạo đức của người nhà họ Tần, nhưng tiếc là người nhà họ Tần giống nhau đều không có đạo đức.

“Chung quy Thiên Thiên cũng chẳng phải con ruột của bọn tôi.”

“Con bé nhiều năm ở nhà chúng tôi sống tốt như thế, đã là phúc mà nó tu được từ kiếp trước rồi.”

“Không phải chúng tôi muốn hiến, mà do thân thể của chúng tôi đều yếu ớt, không thể sống thiếu một quả thận được.”

“Đúng vậy, đúng vậy, chung quy chúng tôi không thể vì một mình con bé, mà hủy hoại đi hạnh phúc của cả gia đình được.”

Tôi nhịn được cho bọn họ một tràng vỗ tay.

“Bộp bộp bộp!”

“Bố, mẹ, anh cả, anh hai, anh ba, mọi người nói quá đúng.”

“Giúp đỡ người khác là niềm vui, nhưng muốn giúp thì cũng phải lượng sức mình.”

“Phải sống tốt cuộc sống của mình trước, có thừa sức rồi mới đi giúp cho người khác được.”

“Tần Thiên Thiên đáng yêu như thế, hiểu chuyện như thế, thấu tình đạt lý như thế, nhất định sẽ không ép buộc mọi người đâu, đúng không?”

Lần này người nhà họ Tần, đều nhiệt tình đứng về phía tôi: “Đúng!”

14.

Phó Vân Niên nhìn cả nhà bọn tôi, lần đầu tiên đoàn kết một lòng như vậy, có cùng một suy nghĩ như thế, thì lộ ra vẻ mặt đau đớn, thất vọng tột đỉnh.

“Các người…… Các người……”

Anh ta kéo bước chân nặng nề đi vào phòng bệnh của Tần Thiên Thiên.

Tần Thiên Thiên còn chưa biết, cô ta đã bị cả nhà vứt bỏ.

Vẫn như cũ tính tính toán toán.

“Anh Vân Niên, chị đã quay về rồi ạ? Chị ấy đồng ý hiến thận cho em ạ?”

“Chờ Thiên Thiên khỏi bệnh, anh sẽ cùng em đi thật nhiều, thật nhiều nơi em thích.”

Phó Vân Niên đau lòng ôm lấy cô ta, đặt một nụ hôn lên trán cô ta.

“Thiên Thiên đừng sợ, cho dù cả thế giới có bỏ rơi em, anh cũng sẽ không như thế, anh nhất định sẽ cứu em.”

Tôi cầm di động, chụp cho bọn họ mấy tấm ảnh.

“Êu! Phó Vân Niên, dù không khác nhau lắm, nhưng hai chúng ta còn chưa ly hôn đâu!”

Ngoài miệng tôi nói như thế, nhưng đã nhanh tay gửi ảnh chụp vào nhóm chat gia đình của nhà họ Phó, hơn nữa còn tiện tay tag bà nội của anh ta.

“Bà ơi, bà nhìn xen, con đã sớm bảo rồi người Phó Vân Niên yêu là Tần Thiên Thiên, xin bà cho phép con và anh ấy ly hôn ạ!”

Không ngờ bà nội của Phó Vân Niên đã trực tiếp gửi đi một tin nhắn thoại rất dài.

“Vân Niên muốn ly hôn với con, để cùng con ma ốm Tần Thiên Thiên ở bên nhau, nó nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“Nguyệt Nguyệt, con mới là người cháu dâu mà bà nội chọn, cho dù Vân Niên không cần con, thì cửa lớn của nhà họ Phó, sẽ luôn luôn rộng mở vì con.”

Tôi: “Dạ, cái này……”

Con phải cảm ơn bà nội rồi! Bảo sao trong nguyên tác, nữ chính và nam chính vẫn luôn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng (trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du cũng có câu này, ám chỉ dù đã chia cách nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến), bị ngược rồi lại ngược.

Hóa ra do có bà nội Phó Vân Niên trợ công.

Nhưng cái loại may mắn như này thì tôi không muốn nhận.

“Bà nội, con cảm thấy không cần thiết đâu ạ? Thật ra con cũng không quá coi trọng cháu trai của bà……”

Tôi còn chưa nói xong, Phó Vân Niên đã vọt lại đây, cướp lấy di động của tôi.

“Cô nói hươu nói vượn gì với bà nội và bố mẹ tôi?”

“Tần Nguyệt Nguyệt, cô hại Thiên Thiên thành như vậy, cô đã vừa lòng chưa?”

Tôi còn muốn giải thích một chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tự cho mình là đúng của Phó Vân Niên, thì tôi liền bực mình.

Bay đến, đấm thẳng vào bụng anh ta, cướp lại điện thoại của mình.

“Nửa năm không gặp, lá gan lớn hơn rồi, còn dám cướp điện thoại của tôi, chắc không cần tay nữa rồi à?”

“Tôi nói với bà nội anh, là muốn bà đồng ý cho chúng ta ly hôn, thành toàn hai người, không làm chậm chễ việc tôi đi tìm mùa xuân thứ hai!”

Phó Vân Niên bị tôi đánh đau đến độ không thẳng eo lại được, nhưng vẫn không thay đổi bày ra dáng  vẻ quật cường.

“Cô muốn ly hôn với tôi, để đi tìm Hoắc Chính phải không? Cô đừng có nằm mơ!”

“Tần Nguyệt Nguyệt, các người là gian phu dâm phụ……”

Anh ta còn chưa nói xong, tôi đã tát cho anh ta vài cái.

“Miệng thối thế, ăn c*t à?”

Sau đó, cho anh ta xem ảnh chụp trên di động của mình: “Ai ngoại tình, ai là gian phu dâm phụ, không biết tự nhìn lại chính bản thân mình à?”

“Rồi, đừng rên rỉ nữa, sáng ngày mai mang theo chứng minh nhân dân, lập tức ly hôn với tôi, không thì tôi sẽ đem ảnh chụp đăng lên mạng, nói anh ngoại tình, Tần Thiên Thiên mà anh thích nhất là người thứ ba!”

“À, còn nữa, tôi sẽ không phân chia tài sản với anh, anh cũng có tiền, nếu mà thiếu phí bồi thường, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh!”

Dù sao, tôi bây giờ cũng là Quan Âm tán tài, rất nhiều chỗ phải dùng đến tiền.

Tôi không biết là, bên trong ngược văn, tại sao việc ly hôn thôi mà cũng khó như vậy?

Phó Vân Niên bị tôi bắt về nhà giải thích với người lớn trong nhà, cho mọi người xem vết thương do tôi đánh trên người anh ta, nói ở nhà tôi bạo lực anh ta, người nhà anh ta rất nhanh đã đồng ý cho chúng tôi ly hôn.

Chung quy, cũng là người thừa kế của gia tộc lớn, là đại diện cho cả gia nghiệp mà luôn bị tát bị đánh vào mặt thì không được.

Hai chúng tôi đến cục dân chính, chưa đến nửa tiếng đã lấy được sổ xanh.

15.

Ra khỏi cổng lớn, tôi theo quyển sổ màu xanh lá cây hướng tới Phó Vân Niên vẫy vẫy tay: “Tạm biệt nhá, chồng cũ ~”

Phó Vân Niên bày ra vẻ mặt không cam lòng nắm chặt tay lại nhìn tôi.

“Tần Nguyệt Nguyệt, cô sẽ hối hận!”

Tôi: “Tôi hối hận, lẽ ra ngay từ đầu không nên cùng anh nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn!”

Mặc dù, đấy là nguyên chủ nhận lấy giấy chứng nhận với anh ta.

Nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy thật đen đủi.

Vì để giải đen, tối hôm đó tôi đã mời anh trai nhỏ Hoắc Chính đi ăn thịt nướng, một thân đen đủi mau đi đi.

“Anh ơi, em lấy giấy chứng nhận ly hôn rồi, em đang rảnh! Đêm nay anh có hẹn không?”

Không ngờ anh trai nhỏ, Hoắc Chính lại từ chối tôi: “Ngoan, đêm nay có nhiệm vụ, hôm khác tìm em chơi sau.”

A! Người đàn ông này, vậy mà lại từ chối tôi?

Á. Không đúng lắm, anh ấy nói tôi ngoan……

(*?▽?*) Tâm trạng vui vẻ!

Tôi: “Em ngoan mà! Em chờ anh!”

Sau khi, khôi phục sự độc thân, tôi không có việc gì làm ngoài đi tán tài (vung tiền) khắp nơi, không chỉ riêng làm từ thiện, mà còn tài trợ cho người khác, đầu tư, mua bất động sản, cổ phiếu,….

Đợi được Hoắc Chính rảnh, thì tìm anh ấy đi hẹn hò.

Một thời gian trôi qua, không những tiền tiêu không hết, mà còn càng ngày càng nhiều.

Còn vào được bảng xếp hạng những người phụ nữ giàu có.

Đối với chuyện của Phó Vân Niên và Tần Thiên Thiên, tôi cũng chẳng rảnh mà hỏi thăm.

Hôm đó, tôi trang điểm ăn mặc xinh đẹp, định cùng anh trai nhỏ Hoắc chính đi xem phim.

Tôi đưa xe xuống hầm, mới vừa xuống xe, đã bị đèn ô tô rọi thẳng vào mắt.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng động cơ ô tô vang lớn, một chiếc xe hướng thẳng đến tôi đâm tới.

Tôi theo bản năng, chống một bàn tay lộn ngược lên nóc xe, chiếc xe lao vụt qua tôi.

Thấy không đụng vào tôi, chiếc xe quay gấp, lại tiếp tục đâm về phía tôi.

Với cơ thể của chị đây, từ tiểu học đã bắt đầu thi đấu giành được vô số chức quán quân, 18 tuổi đã gần như thiên hạ vô địch.

Còn trốn không được một cái xe chắc?

Lại lộn ngược một cái ra sau, lật đến trên nóc của một cái xe ô tô khác.

Tôi tránh được, nhưng Lamborghini của tôi thì tránh không được, bị đâm nát.

Bởi vì tôi quá nhanh, tài xế của xe đó phản ứng không kịp, cả người và xe đều đâm thẳng.

Túi khí bung ra, ông ta bị ép trong buồng lái, bị thương khắp người, ho khan nhìn tôi.

Tôi nhảy khỏi nóc xe, đi đến cạnh hắn.

“Ây gu, ông xong đời rồi! Xe của tôi rất đắt tiền!”

Vẻ mặt ông ta hung ác, cái trán còn có vết nhăn nằm ngang, nhìn qua cũng thấy cực kỳ hung ác.

Nhìn tôi bình an vô sự, còn ông ta tổn thương nghiêm trọng, liền duỗi tay muốn đánh tôi.

Tôi bắt lấy cổ tay của ông ta, sau đó bẻ ông ta trật khớp, ông ta kêu lên thảm thiết, trở nên thành thật.

Tôi nói: “Xe tôi hơn 10 triệu tệ, ông muốn bồi thường thế nào?”

Ông ta: “Bồi c*n m* cô……”

Tôi bẻ “rắc” một cái, bẻ cổ tay đã bị trật khớp của ông ta lại.

Ông ta lại thảm thiết kêu một tiếng, vẻ mặt đưa đám nhìn tôi: “Đại ca, tôi không đủ khả năng bồi thường……”

Tôi nhìn cái xe giá mấy trăm nghìn của ông ta, đúng là không bồi thường được thật.

Có tiền, ai lại muốn đi làm sát thủ?

Tôi liền hỏi ông ta: “Ai phái ông tới giết tôi? Đừng có bảo là không cố ý, gara có camera an ninh, ông trốn không thoát đâu.”

Ông ta nghe thế thì có chút khó xử: “Không phải tôi không nói, mà……”

Tôi thấy ông ta không có ý định nói, làm bộ lại muốn bẻ tay ông ta.

Ông ta vừa thấy, thì trán ngay lập tức vã mồ hôi hột: “Tôi nói, tôi nói, tôi nói…… Là chồng cũ của cô, Phó Vân Niên.”

“Phó Vân Niên?”

Tôi nhíu mày, sao anh ta dám làm vậy?

Điều tra một chút thì phát hiện, bệnh nhiễm trùng đường tiểu của Tần Thiên Thiên đã đến giai đoạn cuối, nhưng vẫn chưa tìm được thận phù hợp.

Anh ta định mua sát thủ đâm chết tôi, rồi làm giả đơn tình nguyện hiến tặng, lấy thận của tôi thay cho Tần Thiên Thiên?

Quả nhiên là trong tiểu thuyết dám vi phạm một nửa luật hình sự luôn, sự trừng phạt thật sự, là cuộc sống này càng ngày càng có nhiều thẩm phán!

16.

Đối mặt với loại chuyện này, tôi dĩ nhiên là sẽ báo án ngay lập tức.

Mua sát thủ cố ý giết người, muốn trộm bộ phận cơ thể của người khác là tội nặng, Phó Vân Niên rất nhanh đã bị bắt giữ.

Nhà họ Phó muốn tôi viết thư giảm hòa, giúp Phó Vân Niên giảm án, tôi không chịu, bọn họ uy hiếp tôi sẽ làm cho nhà họ Tần phá sản!

Tôi cài đặt ghi hình, ghi âm lại, tiện tay đăng công khai.

Chuyện Phó Vân Niên mua sát thủ giết người, còn uy hiếp người bị hại, không giấu được nưac.

Thanh danh nhà họ Phó tụt dốc không phanh, cả cổ phiếu của Phó thị cũng xuống dốc không phanh.

Nhà họ Tần còn chưa phá sản, thì nhà họ Phó đã sắp phá sản.

Tuy rằng lầm ám sát này, tôi không bị thương, nhưng Phó Vân Niên bởi hành vi phạm pháp, tình tiết nghiêm trọng, hơn nữa thái độ nhận tội không tốt, bị phán 10 năm tù.

Tần Thiên Thiên không còn sự bảo vệ ngu ngốc của Phó Vân Niên, không có thận của tôi, cũng không chờ được thận phù hợp, sống không được bao lâu đã chết.

Bố mẹ ruột của cô ta không trách tôi, chỉ là yêu cầu đưa tro cốt của Tần Thiên Thiên đưa về quê quán an táng, tôi đồng ý.

Mười năm sau, khi Phó Vân Niên ra tù, khi đi đến mộ Tần Thiên Thiên viếng thăm, thì cỏ trên mộ Tần Thiên Thiên đã cao hai mét.

Còn tôi, vào đêm Tần Thiên Thiên chết, vì đã làm rất nhiều việc tốt, công đức vô lượng, nên xuyên trở về rồi.

Đúng vậy, cmn tôi xuyên về rồi!

Đúng lúc anh trai nhỏ Hoắc Chính thông báo với tôi, anh ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi, lúc chúng tôi đang chuẩn bị ôm ôm hôn hôn!!!

À, bạn hỏi tôi đã xuyên về rồi, thì cốt truyện sau đó sao tôi lại biết?

Bởi vì tôi xuyên qua quyển chính quyển truyện tôi đã đọc trong hiện thực, lúc tôi quay về, đã đi xem kết truyện ngay lập tức.

Không ngờ, cốt truyện của quyển sách kia đã được thay đổi, trở thành những việc tôi đã làm.

Bởi vì vả mặt sảng khoái quá mức, còn lên top sách bán chạy.

Mọi người đều bảo quyển sách này, đoạn đầu là ngược văn không có gì sáng tạo, đoạn sau nữ chính giống như đổi thành người khác, trực tiếp phát điên rồi.

Toàn bộ quá trình, quá là điên luôn.

Tác giả lần đầu tiên viết ngược văn cũng tỏ vẻ: “Ngược văn ai thích viết thì viết, về sau tôi chỉ viết sảng văn, không viết ngược văn!”

Nhìn thấy lời này, tôi rơi nước mắt.

“Oa oa oa, các người sảng, còn tôi thì sao?”

“Anh trai nhỏ Hoắc Chính của tôi, tôi còn chưa kịp ôm hôn đâu!”

Cha già nhìn tôi khóc lóc thảm tiết, hỏi tôi: “Con gái, làm sao thế? Bị con lừa nào đá vào đầu à?”

Ầy! Khổ cái thân tôi luôn nhớ thương ông ấy, tôi đáng nhẽ không nên trở về cái nhà này!

Tôi: “Bố chẳng lẽ không nhìn ra, con đang thất tình à?”

Cha già: “Với ai? Cọc gỗ hả? Hay là bao cát?”

……

Tôi không giận, tôi không giận, đây là bố ruột đấy.

Lúc tôi còn đang khóc thút thít, lúc cha già còn đang vô lương tâm cười nhạo tôi, cửa nhà chúng tôi bị người ta đẩy ra.

Một cái dáng người cứng cỏi, anh trai nhỏ diện mạo anh tuấn từ ngoài cửa tiến vào hỏi thăm.

“Xin hỏi, đây là Tần lão gia sao?”

“Con tên Hoắc Chính, đặc biệt thích võ thuật truyền thống của Trung Hoa, xin hỏi ngài còn thu nhận đồ đệ không ạ?”

Tôi vừa thấy, cmn, đây không phải đối tượng của tôi trong tiểu thuyết à?

Sao lại thấy anh ấy ở đây, chẳng lẽ tôi đang nằm mơ?

Tôi dùng sức mà dụi dụi đôi mắt, người ta vẫn còn ở đó!

Lập tức đi tới kéo người vào trong.

“Đúng là ở đây, Hoắc Chính đúng không? Tôi thay bố tôi nhận anh làm đồ đệ, về sau tôi là sư tỷ của anh!”

“Sư đệ muốn học cái gì? Sư tỷ đều có thể dạy anh.”

“Ay, sư đệ, anh có thể chấp nhận đồng môn yêu đương nhau không?”

Tôi dẫn Hoắc Chính ra sau hậu viện, chỉ để lại bố tôi ở lại phía sau.

Chương mới của tôi và Hoắc Chính, mới vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu