Chạy trốn mùa xuân

[Zhihu] Chạy trốn mùa xuân [4/5]
Tác giả:稚瑶
Dịch và edit: 011
*bản dịch phi thương mại vui lòng không mang đi nơi khác*
.
.
.
6.
Không biết Thẩm Tư Hành dùng cách nào nhưng chuyện lấy lời khai thuận lợi qua đi. Tôi vẫn còn giữ lại đoạn video tôi đã quay hôm đó. Nhân lúc Thẩm Tư Hành về nhà ăn cơm, tôi mở video cho anh xem.

“Anh cần cái này không?”

“Em vốn định, làm chuyện này lớn lên sau đấy lợi dụng dư luận để giúp anh. Nhưng với tình huống hiện tại, hình như nó đối với anh không có lợi.”

Huống hồ, đối với Thẩm Tư Hành mà nói thì mẹ nuôi của anh là một sự tồn tại rất quan trọng trong cuộc sống của anh.

Thẩm Tư Hành an tĩnh nghe tôi nói xong gật đầu: “Cậu nói đúng.”

Anh lấy một miếng cơm thật lớn, không do dự tý nào nhét vào miệng.

Tôi gõ gõ mặt bàn bất lực, muốn anh nghe tôi nói. “Anh mà cứ ăn nhanh như thế, em sẽ tức giận đấy.”

Vốn tôi muốn nói, anh mà cứ ăn nhanh như vậy, thì lần sau đừng ăn nữa. Nhưng nghĩ lại, phạt như vậy thì nặng quá. Nên lời nói đến bên miệng thì thay đổi.

Thấy tốc độ ăn của Thẩm Tư Hành chậm lại, lúc này tôi mới tiếp tục nói: “Nếu muốn tố cáo, thì phải chống chịu đến sau khi anh thi đại học.”

Sở dĩ mà Thẩm Tư Hành có cuộc sống thê thảm như này, nguyên nhân một phần là vì Thẩm Kim Bạch khiến anh không thể làm bất kỳ công việc bán thời gian nào.

Mà tiền nhà họ Thẩm cho, khi đến được tay của Thẩm Tư Hành thì cũng gần như chẳng còn gì. 200 tệ, Thẩm Tư Hành phải dùng trong một tháng. Chút tiền đó, còn chưa bằng một phần mười một bữa cơm của Thẩm Kim Bạch.

Vậy nên gần như lúc nào Thẩm Tư Hành cũng đói.

Anh miễn cưỡng ngẩng đầu khỏi đồ ăn: “Cậu nói đúng.”

Tôi bật cười: “Sao anh chỉ biết mỗi câu 『em nói đúng 』thế.”

Mặt Thẩm Tư Hành đầy nghiêm túc:“Bởi vì cậu nói đúng.”

Tôi nằm lên mặt bàn cười khanh khách.

Cười đủ rồi, tôi ngẩng đầu nhìn anh:“Thẩm Tư Hành, đồ ăn em nấu ăn rất ngon đúng không?”

Ăn ngon như thế, mà anh dám nói không ngon, thì tôi sẽ đem anh đi nấu luôn.

Anh gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng:“Cậu nói đúng.”

“Vậy anh thấy, có phải em rất tốt đúng không?”

Thẩm Tư Hành thấy tôi chơi không biết mệt, trên mặt anh có chút bất đắc dĩ.

“Cậu nói đúng.”

Tôi chỉ vào mình:“Vậy anh nhìn em đi, có phải rất giống bạn gái anh không?”

Thẩm Tư Hành chắc là bị sặc, anh ho liên tục. Tôi vội đứng dậy, vỗ lưng cho anh ấy.

Thẩm Tư Hành ho đến mức hai mắt mông lung mờ mịt, lắp bắp: “Không phải cậu nói, cậu là vợ tương lai của tôi à?”

Tôi gật đầu không ngừng, nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời: “Vâng, đúng vậy á.”
Anh cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tôi rất không phục: “Anh có ý gì đấy?”

Tôi lại bắt đầu nói hươu nói vượn:“Em muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn dáng người có dáng người, muốn học vấn có học vấn, anh không hài lòng cái gì?”
Lúc tôi nghĩ sẽ chẳng đợi được câu trả lời của anh, thì anh bỗng nhiên nói: “Vậy cậu còn hỏi cái gì nữa?”

Anh nói với vẻ đầy kiên cường, hai tai đỏ bừng.

Ầu, thẹn thùng thế cơ à.

Chết tiệt, không thể hôn. Chờ tôi quay về, tôi muốn hôn chết Thẩm Tư Hành.

Anh của thời niên thiếu, đáng yêu không chịu được. Mới nói có hai ba câu, mà mặt đã đỏ rực nói không nên lời.

Thẩm Tư Hành nỗ lực nghiêm mặt, nhưng hai lỗ tai đỏ rực thì chẳng giấu đi được. Anh nghiêm túc đánh giá tôi:“Cậu muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn dáng người có dáng người, muốn học vấn có học vấn. Tôi sợ cậu sẽ không vừa mắt tôi.”

Tôi được anh dỗ cho vui như nở hoa, nên phá lệ cho anh ăn thêm một bát cơm.

Sau khi lấy cơm cho anh, tôi nói với anh:“Sau này anh cũng nói như thế với em.”

“Anh biết không? Tương lai anh sẽ trở thành một người vô cùng ghê gớm.”

“Vớ vẩn hơn là, anh vậy mà lại chọn yêu đương với em. Anh còn luôn sợ em sẽ không hài lòng với anh, bạn bè em còn hỏi có phải em bỏ bùa anh không cơ.”

“Anh đừng có mà không tin, em nói cho anh biết anh siêu ghê gớm luôn á. Học đại học đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp, đã vậy việc học cũng vượt xa, luôn đứng đầu. Em là đàn em của anh, lúc em nhập học thì lúc nào cũng nghe được người khác nói về anh. Cả giảng viên cũng lấy anh ra làm gương cho bọn em, bảo là ban đầu gây dựng sự nghiệp anh tuy thất bại, nhưng anh chẳng để thời gian để buồn hay ủ rũ, mà nhanh chóng kiểm điểm rồi tìm ra nguyên nhân.”

……
Tôi càng nói càng hăng, Thẩm Tư Hành vừa ăn vừa nghe tôi nói.

Lúc tôi dừng lại để lấy hơi, anh rót cho tôi một cốc nước:“Khát không?”

Tôi thấy hơi thất bại: “Anh không tin à? Anh không có gì muốn hỏi em.”

Thẩm Tư Hành nhìn tôi, mang theo chút chiều chuộng cười: “Ừm, tôi muốn biết, sau khi tôi gây dựng sự nghiệp thành công thì mới gặp được cậu à?”

“Đương nhiên, chung quy anh có nghe em nói không thế?”

“Cậu không đói bụng à?”

Tôi vò vò chiếc quần đồng phục anh đã cho tôi, hừ, hơi đói thật.

Ăn xong rồi mới lại làm phiền anh vậy. Thẩm Tư Hành chỉ cười, vẻ mặt anh kiểu đúng như dự đoán.

Cuối cùng, tôi còn chưa thể làm phiền anh tiếp, vì cơm nước xong xuôi anh đã ngoan ngoãn đi rửa bát rồi.

Rửa bát xong, thì đi làm bài tập luôn.

Tôi đành yên lặng lui ra ngoài. Tôi sợ anh hỏi bài tôi, mà tôi thì đã quên hết từ lâu rồi.

7.

Dưới sự chăm sóc của tôi—— miễn cưỡng gọi là chăm sóc đi, thân thể của Thẩm Tư Hành nhanh chóng có chuyển biến tốt.

Sau hai tháng, anh dần có ngoại hình mà một thiếu niên nên có. Khuôn mặt không còn trắng bệnh, động một tý là kêu đói.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Kim Bạch cũng không tìm anh gây sự.

Mỗi tội anh ăn quá tốt, nếu tôi không ngăn lại, anh còn có thể ăn đến mức nôn ra.
Hình như anh vĩnh viễn không cảm nhận được việc mình no.

Tôi không có tiền, không có cách nào đưa anh đi khám bác sĩ, đành phải tra nguyên nhân bằng di động. Có người nói, việc này sinh ra là do anh chịu đói thời gian dài, sợ lần sau sẽ không được ăn nữa, nên mới liều mạng ăn, liều mạng nhồi nhét. Tôi chỉ có thể cố gắng để kiểm soát việc ăn uống của anh.

Khi mà số dư tài khoản ngày càng giảm xuống, thì sự sợ hãi trong lòng tôi ngày càng tăng lên. Tôi có dự cảm mơ hồ, tôi sắp phải rời khỏi thế giới này. Loại dự cảm này càng ngày càng nhiều.

Nhưng tôi vẫn chưa thấy nhóm người Thẩm Kim Bạch phải nhận lệnh trừng phạt, cũng chưa đợi được cuộc sống của Thẩm Tư Hành tốt hơn.

Dự cảm của tôi mạnh mẽ đến mức tôi chẳng thể nào bỏ nó qua một bên được, tôi chưa từng đi đón Thẩm Tư Hành, lần này phá lệ thay quần áo đi đón anh.

Đáng thương là, tôi chỉ có bộ quần áo mà tôi mặc khi xuyên đến đây. Trong khoảng thời gian này, tôi toàn mặc đồng phục của Thẩm Tư Hành. Có thể nói là quần áo tình nhân của tuổi trẻ.

Tôi chờ mãi chờ mãi, cũng chưa thấy Thẩm Tư Hành.

Tôi cuống quít mà chạy về phía hẻm nhỏ ngày hôm đó, vẫn địa điểm đó, gương mặt đó, cảnh tượng đó.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thẩm Tư Hành chú ý đến tôi trong nháy mắt, anh hướng về phía tôi cười trấn an.
Thân thể điều dưỡng vất vả lắm mới tốt lên, bây giờ lại xuất hiện những vết thương. Khi tôi đang chuẩn bị dùng lại chiêu cũ báo cảnh sát, thì phía trước đột nhiên phát ra tiếng cười vang.

Thẩm Kim Bạch nhìn về phía tôi cười khiêu khích: “Cô cứu nó làm gì, chẳng lẽ là vì đứa em trai này của tôi……”

Hắn ta ngừng lại, ánh mắt ái muội và ghê tởm.

“Nó lợi hại thế nào mà làm cô nhớ mãi không quên thế, cô thử nhìn mấy người chúng tôi thì thế nào?”

Xung quanh vang lên những tràng cười liên tục, mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra.

Thẩm Tư Hành vẫn luôn yên lặng đột nhiên đè hắn ta ra mặt đất, đấm từng nhát vào da thịt, không một chút thương tiếc nào. Hiện trường biến thành Thẩm Tư Hành đè ép Thẩm Kim Bạch đơn phương đánh đấm. Thẩm Tư Hành trở nên tàn nhẫn, những người xung quanh không ai dám bước lên ngăn cản.

“Thẩm Kim Bạch, mày dám nói những lời như này, thực sự không sợ tao nói cho bố mày biết à?”

“Bọn tao là người thân, ăn tết tao còn gặp mày.”

Thẩm Kim Bạch ban đầu còn gào rú trong nháy mắt sắc mặt dại ra. Tôi và Thẩm Tư Hành liếc nhìn nhau, anh đứng dậy như bay, hung hăng đạp Thẩm Kim Bạch một cái.

Rồi quay người kéo tôi chạy như điên.

Bên tai tôi là tiếng gió gào thét, cùng với tiếng hít thở của Thẩm Tư Bạch.

“Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Tôi bị anh kéo đi, trong lòng có có một ý nghĩ từ dưới đất chui lên, tôi nói một câu thoại lỗ thời: “Thẩm Tư Hành, chúng ta cứ như cùng nhau bỏ trốn ấy nhỉ?”

Lúc cùng anh yêu đương, tôi luôn hi vọng anh vì tôi mà làm ra chuyện khác người.
Không phải làm ra cái chuyện gì trái luân thường đạo lý, chỉ là tôi không tự tin, hy vọng thông qua một việc đặc biệt để kiểm chứng tình yêu của anh.

Nhưng Thẩm Tư Hành con người như thế, anh nên đi trên con đường rộng lớn bằng phẳng, không nên vì tôi mà phạm phải bất cứ sai lầm nào. Nên tôi chưa từng biểu đạt ra.

Hiện tại, trời xui đất khiến khiến mong muốn của tôi trở thành sự thật.

Tôi và Thẩm Tư Hành phiên bản chưa trưởng thành, cùng nhau chạy trốn trong những ngày mùa xuân.

Để lại sau lưng sự ổn ào và nhộn nhịp của thế giới.
.
.
.
.
8.
“Đừng nói những lời như thế.”

Thẩm Tư Hành thở gấp, còn tôi thì thở hổn hển, anh kéo tôi vào góc tưởng. “Không cần chạy trốn, cậu và tôi sẽ sống thật tốt.”

Bỗng nhiên anh cười với tôi, nụ cười còn tươi hơn những bông hoa mới nở khi vào xuân: “Cậu thực sự là vợ tương lai của tôi à?”

Thẩm Tư Hành lúc nào cũng hỏi tôi như thế, tôi cũng chẳng do dự mà đáp: “Thật, thật như em ấy.”

Nhưng lần này anh không lảng tránh nữa, anh mím chặt đôi môi, nhìn anh có chút vui vẻ: “Vậy em, nói em yêu anh, nói em sẽ không bao giờ rời xa anh đi.”

Tôi nhìn anh cười, ngữ khí kiên định: “Em yêu anh, em sẽ vĩnh viễn không rời xa anh.”

“Em thực sự rất muốn rất muốn, ở bên anh mãi mãi.”

Thẩm Tư Hành thật sự rất vui vẻ, tôi thấy đôi mắt của anh như đang tỏa sáng.

Anh lại hỏi: “Anh và em, sẽ gặp nhau ở một tương lai không quá xa nhưng cũng không quá gần đúng không?”

Tôi gật đầu.

Thẩm Tư Hành bước lên hai bước, ôm lấy tôi thật chặt, giống như muốn đem tôi khảm vào sâu trong người anh. Tôi muốn ngẩng đầu, hỏi anh bị làm sao, nhưng bị anh đè lại. Tôi nghư được âm thanh đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh.

Nghe được giọng nói run rẩy vang lên trên đỉnh đầu: “Anh sẽ chờ em, em nhất định phải đến.”

“Chúng ta, Minh Hi, mới không phải những đứa trẻ không có nhà để về. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà.”

“Anh chờ em, em nhất định phải đến.”

Anh buông tôi ra, lui về phía sau hai bước. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh.

Nhưng anh chẳng cho tôi cơ hội để hỏi, dịu dàng nhìn tôi rồi cười: “Về nhà đi, anh chờ em.”

Cảnh tượng trước mắt tôi xoay chuyển. Thế giới xung quanh trở nên mơ hồ.

Rồi xung quanh lại rõ ràng. Tôi vẫn đang ở nhà —— căn nhà của tôi và Thẩm Tư Hành.

Tôi rối loạn bắt đầu khóc, khóc rất lớn.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, người đàn ông ôm tôi vào trong lồng ngực, cẩn thận an ủi.

“Gặp ác mộng à?”

Anh xoa xoa đầu tôi, rồi ôm tôi vào lòng: “Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây.”

Tôi cứ thế mà khóc một trận, nghẹn ngào nói với anh: “Tôi quay về lúc anh học trung học, không giống nằm mơ tý nào, rất chân thật. Bọn họ đều bắt nạt anh, tất cả bọn họ đều bắt nạt anh.”

“Anh tốt như thế, sao có thể đối xử với anh như vậy?”

Cơ thể Thẩm Tư Hành đang ôm tôi bỗng cứng đờ, anh cúi đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng cười: “Em nhớ à?”

Một bàn tay anh vỗ nhẹ lưng tôi, một bàn lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.

“Không sao cả, anh có em, em đối với anh rất tốt.”

“Vận mệnh thực sự rất ưu ái cho anh.”

Vẻ mặt anh vô cùng nhu hòa, từ khóe mắt đến đôi lông mày đều mang ý cười: “Lúc đấy anh nghĩ, nếu trên đời có thần, thì tới cứu anh.”

“Sau đấy, em đến rồi.”

Ký ức hỗn loạn trong đầu tôi, dần dần xếp thành một dòng suy nghĩ.

“Vậy nên, anh vẫn luôn giành thời gian ra để xây dựng sự nghiệp, là vì em à?”

Tôi nhìn anh đầy mong đợi.

Thẩm Tư Hành thấy tôi không khóc nữa, thì nụ cười càng sâu: “Ừ, em bảo phải gây dựng sự nghiệp thành công thì chúng ta mới gặp nhau. Anh rất muốn gặp em.”

“Nên không dám thả lỏng.”

Thảo nào trong tất cả các phiên bản truyền miệng, Thẩm Tư Hành đều vì muốn thành công mà không ngừng nỗ lực nằm gai nếm mật.

Tôi đau lòng vuốt ve khuôn mặt anh: “Em cũng không biết anh từng có quá khứ như thế. Nếu em là anh, em sẽ oán hận cả thế giới.”

Thẩm Tư Hành nhìn tôi rất lâu, rồi than thở: “Anh được em yêu như thế, sao còn có thể oán hận thế giới này được.”

“Anh còn không kịp cảm ơn vận mệnh đã ưu ái anh cơ.”

Tôi được anh khen đến ngượng, vùi đầu vào cơ ngực của anh.

Anh cười, dịu dàng xoa đầu tôi: “Còn không đi ngủ à?”

“Ngày mai là hôn lễ của chúng ta đấy, anh sợ em dậy không nổi.”

Lập tức, tôi nhảy từ trên người anh nhảy xuống: “Ngủ.”

“Ngày mai là ngày đại hỉ của em.”

“Anh mau xem hộ em, mắt em khóc có bị sưng không?”

“Không đâu, xinh đẹp lắm.”

Tôi hừ một tiếng, lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi lại nhớ tới một chuyện, bò dậy hung hăng hôn Thẩm Tư Hành một trận.

Một lúc sau, tôi nằm trên đùi anh, khóc.

Anh lại kiên nhẫn an ủi rồi khuyên nhủ tôi.

Tôi vừa khóc vừa lên án anh: “Trước kia rõ ràng anh vừa đơn thuần vừa trong sáng, sao bây giờ anh lại thành như thế này?”

Thằng nhãi Thẩm Tư Hành này, chẳng ngại tý nào, còn nói năng hùng hồn, lý lẽ chính đáng: “Nhờ em đấy, vợ dạy tốt thật.”

“Anh vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, trò giỏi hơn thầy thôi.”

Ơ kìa, ơ, lúc đấy tôi không nên trêu trọc tán tỉnh anh.

Nhưng mà, không can tâm.

Tôi trộm nhìn anh, tìm cách bắt nạt lại anh.

Anh lại cười vô cùng dịu dàng: “Đêm nay em không muốn ngủ à?”

“Ai bảo thế!”

Tôi vội bò lên giường, kéo cao chăn. Hừ, tương lai còn dài, không vội được.

Sớm muộn gì cũng có ngày tôi bắt nạt lại.

Ngoại truyện

1.

Thẩm Tư Hành không tin thần, không tin phật. Nếu có thần phật, vì sao lại không đến cứu anh? Rõ ràng, anh đã bị ép đến đường cùng rồi.

Thẩm Tư Hành sờ con dao sắc nhọn trong túi, uể oải nhìn chằm chằm cổ Thẩm Kim Bạch, chỉ cần cắt xuống một dao, thì tất cả đều có thể kết thúc rồi.

Cuộc sống chìm trong bùn lầy này cũng chẳng có gì để anh phải lưu luyến.
Trong lòng anh mặc niệm: Nếu thực sự có thần phật, thì đến cứu anh đi.

Nhưng mở mắt ra, xung quanh vẫn chỉ có đám người không có ý tốt đang cười.

Tay Thẩm Tư Hành cho vào sâu trong túi quần, cầm được con dao trong túi.

Nhưng đúng lúc này, cuối con đường, lại đột ngột vang lên một giọng nữ.

Giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống.

2.

Thẩm Tư Hành vốn không nên tin tưởng bất cứ ai.

Nhưng có tấm kính loc “thần tiên trời giáng xuống”, đã khiến anh ngoan ngoãn đi theo cô.

Cô nghiêng đầu cười với anh, nói với anh: “Em là vợ tương lai của anh.”

Thẩm Tư Hành muốn cười, nhưng anh nhịn lại.

Người như anh, đến việc sống sót cũng là cả một vấn đề, thì đào đâu ra cái gọi là tương lai.

Anh đành giả vờ tò mò hỏi cô: “Ở tương lai rất xa?”

Thiếu nữ cho ra một đáp án mơ hồ. Thủ pháp hay dùng để lừa người, ai tin?

Anh đã nghĩ vậy.

3.

Chỉ là Thẩm Tư Hành không nghĩ được, ông trời sẽ ưu ái loại người như nào?
Nhưng nghĩ lại, cũng sẽ không ưu ái loại người trong lòng đầy oán hận như anh.
Cho nên anh ngụy trang.

Thu lại hết gai nhọn trên người, giống như những gì trong sách viết, chỉ biết ơn không oán hận.

Nhưng cô nói, anh có thể oán hận.

Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều oán hận vốn vây quanh anh, đột nhiên lại biến mất.

Anh không có gì cả, chỉ rất muốn, rất muốn giữ cô ở lại.

Cô vì anh mà đến, anh không buông tay, cô sẽ không thể đi đâu được.

4.

“Thẩm Tư Hành, chúng ta cứ như cùng nhau bỏ trốn ấy nhỉ?”

Lúc mang theo cô chật vật chạy trốn, vậy mà cô vẫn cười.

Vừa lúc vào xuân, ở góc đường những bông hoa được người ta chăm sóc đã nở.
Anh bỗng nhiên nhớ, bộ dáng của thiếu nữ nghiêng đầu cười với anh, đôi mắt cong cong xinh đẹp.

So với những bông hoa này còn đẹp hơn.

Anh thầm gọi tên cô Minh Hi, Minh Hi. Vừa nghe tên đã biết đây là đứa trẻ được bố mẹ chờ mong, không giống như anh là một cây cỏ dại.

Anh hy vọng cô sẽ luôn ở trong bộ dáng tươi sáng, anh thích nhìn cô cười.

“Không cần chạy trốn, cậu và tôi sẽ sống thật tốt.”

Anh muốn thả cô đi, anh muốn ở trong một tương lai vô định, chờ đợi một điều xác định.

Anh vẫn luôn chờ, dù cô có đến hay không.

5.
Ngoại trừ anh, không ai nhớ cô đã đến.

Cô giống như một cơn gió thoáng qua, cuốn anh đi, rồi biến mất không hề để lại dấu vết. Nhưng vì ở tương lai vô định, có cô xác đinh, nên Thẩm Tư Hành sẵn sàng dốc hết toàn lực. Ở trong quá trình này, anh thể hiện ra sự kiên trì kinh người và tài năng thiên phú mạnh mẽ.

Thẩm Tư Hành tốn không ít thời gian, mới có được chứng cứ phạm tội của đám người Thẩm Kim Bạch. Sau lưng bọn họ làm không ít chuyện trái pháp luật, chờ đợi bọn họ là thời gian thi hành án và thẩm phán.

Thẩm Tư Hành nỗ lực một cách tàn nhẫn, dù kỳ thi đại học anh có là hạng nhất toàn tỉnh, thì bản thân anh cũng không dám thả lỏng, cũng không hề ngừng nghỉ bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Anh cũng không cho bản thân cơ hội để thả lỏng hay buồn bã, anh chỉ biết, anh rất nhớ cô, rất muốn gặp cô.

Còn cô, thì ở tương lai mà anh xây dựng sự nghiệp thành công.

Khai giảng.

Trong vô số gương mặt, chỉ cần liếc mắt một cái Thẩm Tư Hành cũng thấy được gương mặt mình ngày nhớ đêm mong.

Không có gì là chắc chắn, nhưng là anh chắc chắn, đấy là vợ anh.

Nhất định là như thế.

6.

Vô số lần Thẩm Tư Hành cảm thán với vợ, vận mệnh thật sự rất ưu ái anh.
Nhưng anh sẽ không biết, đáng nhẽ lần đầu anh và Cố Minh Hi gặp nhau không phải vào năm anh năm hai đại học, mà là sau khi anh tốt nghiệp đại học hai năm.

Nhưng sức mạnh của tình yêu quá lớn, nó đã sớm phá tan sự an bài của vận mệnh.

Anh dựa vào sự nỗ lực của chính mình đem thời gian gặp lại đẩy sớm lên bốn năm.

Anh cho rằng vận mệnh ưu ái.

Lại không biết, những người được vận mệnh ưu ái đều là những người dũng cảm đấu tranh với cuộc sống.
.
.
Hoàn thành
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu