Chạy trốn mùa xuân


[Zhihu] Chạy trốn mùa xuân [1/5]
Tác giả:稚瑶
Dịch và edit: 011
*bản dịch phi thương mại vui lòng không mang đi nơi khác*
.
.
.

Tôi xuyên không trở về trường trung học của bạn trai, anh ấy bị đánh đến chảy máu đầu, tay run rẩy nhặt bánh bao trên mặt đất.

Tôi nói với anh: “Em là vợ tương lai của anh.”

Anh mím đôi môi không còn chút huyết sắc nào: "Vậy em, nói em yêu anh, nói em sẽ không bao giờ rời xa anh."
.
.
1.

Đêm trước ngày kết hôn, tôi xuyên không về lúc bạn trai học trung học.

Trong con hẻm nhỏ, Thẩm Tư Hành bị người ta bóp cổ rồi ấn trên mặt đất một cách hung tợn.

Anh không phản kháng cũng không giãy giụa, như đã quen với việc này, nên tiếp nhận nó như một chuyện thường tình.

Nằm trên mặt đất nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, máu ở miệng vết thương cứ thế chảy ra một cách tùy ý. Những người vây quanh phát ra những tiếng cười vang.

Tôi biết ai là người đánh.

Anh kế của Thẩm Tư Hành, Thẩm Kim Bạch.

“Anh Thẩm, anh nhìn nó đi trông giống như con chó ấy.”

“Với cái dạng này, về sau khẳng định sẽ không uy hiếp đến anh.”

Thẩm Kim Bạch cũng chỉ là cười, đưa tay nâng mặt anh lên, vỗ như vỗ chó với vẻ mặt khinh thường:

“Nào, gọi anh trai nghe thử xem nào.”

Tôi hạ giọng, nói chuyện với điện thoại đang gọi 110, thuật lại đơn giản sự việc đã diễn ra và nơi xảy ra chuyện, rồi cúp điện thoại.

Phía bên kia lại tiếp tục vang lên âm thanh: “Loại con trai của mẹ kế như mày, đê tiện y như c*n mẹ mày vậy.”

Những lời nói này giống như làm bỏng dây thần kinh của Thẩm Tư Hành, khuôn mặt của anh vốn chẳng có biểu cảm gì, lại thay đổi rõ rệt, giống như một con thú nhỏ đang nổi giận, xoay người đánh nhau cùng Thẩm Kim Bạch.

Nhưng rất nhanh đã rơi xuống thế hạ phong.

Những người xung quanh hết sức lao vào, tôi liều lĩnh lao đến.

“Các cậu đang làm cái gì?”

“Tôi đã báo cảnh sát rồi. Còn không đi đi?”

Ánh mắt tôi cố tình nhìn qua phù hiệu trường trên đồng phục của bọn họ: “Học sinh Trường trung học số một Kỳ Nam, đều như vậy?”

Thẩm Kim Bạch cười nhạo: “Mẹ nó, thích nhúng tay vào việc của người khác.”

Anh ta hất Thẩm Tư Hành ra, thả ra một câu nói tàn nhẫn, rồi dẫn đám đông rời đi.

Khi đi ngang qua tôi, còn không quên nhìn tôi một lượt

Tôi biết, anh ta muốn thông qua cách ăn mặc của tôi, để phán đoán điều kiện gia đình của tôi.

Cũng may, lúc tôi xuyên tới đây, không có bị thay đổi quần áo và đồ vật trên người.

Cho nên, Thẩm Kim Bạch mới có thể rời đi dứt khoát như thế.

Tôi thất thần nhìn Thẩm Tư Hành.

Cách rất nhiều năm tháng, tôi bỗng nhiên đi vào một phần cuộc đời của anh, phần cuộc đời mà tôi chưa từng tham gia.

Anh dường như chẳng để ý đến những chuyện vừa xảy ra, bàn tay run rẩy nhặt bánh bao nằm trên mặt đất.

Mặc dù có túi ni lông bọc bên ngoài, nhưng chiếc túi đã bẩn đến độ làm tôi phải cau mày.

Huống hồ, bên trong túi hình như còn có nước bùn.

Tôi bước qua, ngồi xổm xuống đè tay anh lại.

Thẩm Tư Hành vô cảm ngẩng đầu, đầu ngón tay anh hơi run.

Bây giờ tôi mới để ý thấy, tay anh rất lạnh, lạnh đến dọa người.

Thân hình mong manh, sắc mặt tái nhợt.

“Đừng ăn, bẩn lắm.”

Tôi có thói quen mang theo đồ ăn vặt để chống đói bên người, bây giờ đúng lúc phát huy công dụng.

Bỏ tay ra khỏi tay anh, tôi lấy hai cái bánh mì nhỏ trong túi ra đưa cho cho anh.

Thẩm Tư Hành không nhận, trầm mặc nhìn tôi.

Đôi mắt mang theo sự trống rỗng đến lạ.

Tôi xé vỏ bánh, xé một ít bánh bỏ vào miệng.

“Sạch sẽ, không bỏ độc.”

Không đợi tôi đưa ra, Thẩm Tư Hành đã nhanh chóng cướp lấy bánh, nhét đầy trong miệng.

Gần như anh chẳng nhai mà chỉ nuốt, hai miếng cắn đã nuốt hết cái bánh.

Như khôi phục được một chút sức lực, Thẩm Tư Hành dựa vào tường, lại vươn tay nhặt bánh bao nằm trên đất.

Tôi nhanh tay lẹ mắt kéo bánh bao về phía mình.

Động tác của Thẩm Tư Hành thất bại.

Trong mắt anh hiện lên nhiều cảm xúc, đôi mắt đầy khó hiểu nhìn tôi.

“Bản rồi, không ăn được.”

Thẩm Tư Hành liếc tôi một cái: “Tôi ăn, cậu không ăn.”

Anh ấy lớn lên cao, nhưng rất gầy, lớn lên giống y như quái vật tay dài còi cọc, vươn tay đến vị trí của cái bánh bao.

Tôi lập tức đứng dậy, nhặt một góc túi ni lông trước mặt anh, đang định ném vào thùng rác, thì không biết ở đâu nhảy ra một con cún con.

Đi về phía tôi dụi quanh chân, vẫy đuôi vui vẻ.

Lông nó khô, trên người có có những đốm trụi lông.

Tôi bỏ túi bóng ra, bẻ cho nó một nửa chiếc bánh bao còn sạch, phần bánh bao bị nước làm bẩn và túi bóng bị tôi vứt vào thùng rác.

Quay người lại, thì Thẩm Tư Hành đang nhìn tôi lên án.

Tôi thở dài trong lòng.

“Đi bệnh viện kiểm tra, trên đường em mua đồ ăn cho anh.”

Thẩm Tư Hành bị bệnh dạ dày rất nặng, lúc vừa mới cùng anh yêu đương, bạn bè tôi hay trêu anh, bảo đây là bệnh của tổng tài.

Anh chỉ cười lắc đầu, rũ mắt bảo tôi: “Nên em phải ăn uống đầy đủ đấy.”
“Rất đau, em sẽ không chịu được.”

Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là do anh ăn uống không điều độ, nói với anh lời thề son sắt, đảm bảo:

“Yên tâm. Em sẽ ăn uống đầy đủ, cũng sẽ để ý anh, để anh ăn uống đầy đủ.”

Những năm anh học trung học, đều trải qua như này sao?

Khi cùng anh ấy nói chuyện về thời học sinh, anh luôn nói về lúc học đại học, nói về lúc được gặp tôi, tránh nhắc đến lúc học cấp ba.

Khi tôi hỏi, Thẩm Tư Hành mới nói hai câu đơn giản:

“Không coi là tốt lắm, nên không nhắc đến nhiều.”

2.
Thẩm Tư Hành nhìn tôi một lúc lâu.

Tôi lắc lắc điện thoại của tôi với anh:

“Em có tiền.”

“Một mình anh, với em vẫn còn dư dả lắm.”

Lúc vừa mới xuyên qua, tôi đã xác định, số tiền trong tài khoản của tôi vẫn còn ở đó.

Dù không tiêu được tiền trong thẻ, nhưng số tiền trong tài khoản đủ tiêu rồi.

Trong đó, có rất nhiều khoản tiền lớn do Thẩm Tư Hành chuyển đến.

Dùng tiền của Thẩm Tư Hành bản trưởng thành nuôi Thẩm Tư Hành bản ngây thơ, nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị.

Thấy anh động tác chậm chạp, tôi đành đưa tay đỡ anh dậy.

“Anh nhìn anh đi, gầy thành cái gì rồi.”

Vô cùng nhẹ, tôi dễ như trở bàn tay mà đỡ anh dậy.

Giống như chỉ có xương rồi bọc da lên.

Thẩm Tư Hành lấy tôi làm điểm tựa đứng dậy, chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu.

Muốn đánh giá chính mình, có thật sự giống như lời tôi nói.

Quanh năm đói khát lại còn phải chịu đòn có lẽ đã làm suy nghĩ của anh trở nên hơi chậm chạp.

Thẩm Tư Hành suy nghĩ một lúc, hơi cúi đầu nói với tôi: “Còn tốt, trước kia còn gầy hơn.” Ngữ khí của anh đầy sự tủi thân.

Tôi nghe tim mình thắt lại, rất đau cũng rất sót.

Nghe thấy Thẩm Tư Hành thăm dò nói: “Tôi đói.”

“Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra xong đã, rồi muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, được không?” Tôi bất giác dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con.

“Còn nữa, đầu anh không đau à?”

Thẩm Tư Hành gật gật đầu, nói: “Đau, càng đói.”

Tôi đỡ anh ra khỏi hẻm gọi xe, sự chua sót trong lòng cứ dâng lên không ngăn được.

Trên người Thẩm Tư Hành tôi chưa từng nhìn thấy sự oán hận với vận mệnh. Làm tôi lầm tưởng, anh lớn lên trong tình yêu thương, nên không oán trách không cực đoan.

Cho nên tôi khó tưởng tượng được, sau khi anh bước ra từ những chuyện này, sao còn có thể bao dung và dịu dang như thế.

Trong khi Thẩm Tư Hành đi kiểm tra, tôi đi đến trung tâm thương mại gần nhất mua quần áo cho anh.

Lúc trả tiền, tôi trợn trừng hai mắt. Ban đầu bỏ ra 1000 tệ, qua di động của tôi đã thành 1 triệu tệ.

Tôi bàng hoàng: “Di động của tôi có quỷ.”

Nhân viên tư vấn nhìn qua, chân thành khen: “Kiểu dáng rất xinh đẹp, lần đầu tiên tôi thấy nó đấy.”

Ngoại trừ tôi, thì số tiền tôi bỏ ra trong mắt người ngoài rất bình thường.

Tôi đoán vì đây là tiền của tôi ở sau này, nên tất cả chi tiêu đều thay đổi theo tỷ lệ.

1:1000.

Cách đây không lâu, tôi còn mạnh miệng nói, nuôi một Thẩm Tư Hành vẫn còn dư dả.

Tiền thuốc men của anh là 3000 tệ, tiền tôi chi là 3 triệu tệ.

Sắc mặt tôi hơi méo mó.

Ánh mắt của Thẩm Tư Hành hơi rung động: “Tôi không đau, không chữa.”

Anh  vừa nói, vừa nhét phiếu kiểm tra và đơn thuốc vào tay chị y tá nhỏ. Tôi vội túm chặt tay anh, kéo anh ra ngoài.

Vừa đi vừa mắng anh: “Anh làm gì đấy?”

“Có bệnh mà không gặp bác sĩ, anh muốn thành tiên à?”

Trong lòng rối loạn. Trước đây Thẩm Tư Hành nói tôi, hôm nay bị tôi nói lại.

Người bị tôi kéo đi đột nhiên dừng bước chân.
“Làm sao vậy?”

Âm thanh của Thẩm Tư Hành rầu rĩ: “Đói.”

“Hiện tại đưa anh đi ăn cơm, nhưng bác sĩ bảo trước mắt anh phải ăn đồ thanh  đạm dễ tiêu.”

“Cũng không thể ăn quá nhiều cùng lúc.”

Thẩm Tư Hành không nói gì, tôi kinh ngạc quay lại.

Chỉ thấy anh cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào đống thuốc mà anh cầm theo.
Trong lúc tôi còn đang bối rối, Thẩm Tư Hành đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong mắt anh có rất nhiều cảm xúc, anh chớp chớp mắt: “Uống thuốc.”

Rồi sau đó, đem túi thuốc treo lên cổ tay tôi.

?

Tôi cầm túi thuốc, vừa giận vừa buồn cười. “Anh mới là người bị bệnh.”

Sắc mặt Thẩm Tư Hành không thay đổi, đưa tay sờ lên vết thương đã được băng bó cẩn thận: “Tôi bị bệnh, tôi đói.”

Giọng nói muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Tôi suýt nữa nghe theo anh ấy, gật đậu nói được.

“Em đưa anh đi ăn cơm, nhưng bác sĩ nói……” Tôi nói lại một lần nữa những điều cần chú ý.

Cũng không biết Thẩm Tư Hành có nghe vào được chữ nào không, chờ tôi nói xong, anh tức giận liếc xéo tôi một cái.

“Kẻ lừa đảo.”

Chắc cảm thấy còn chưa đủ để dọa tôi sợ, nên anh há miệng, lộ răng: “Không cho ăn cơm, tôi ăn cậu.”

Ăn không no thực sự có thể ảnh hưởng đến trí lực, bây giờ Thẩm Tư Hành thực sự rất ngốc.

Tôi không nhịn được, lấy điện thoại ra hướng về phía anh “tách” chụp 3 bức ảnh liền.

“Em không bảo là không cho anh ăn, nhưng em bảo phải từ từ hiểu không?”

“Anh cứ ăn bậy như bây giờ, đau dạ dày đấy.”

Thẩm Tư Hành suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng cảm thấy lời tôi nói có lý.
Bèn lấy túi thuốc đang treo trên cổ tay tôi, một lần nữa tự mình cầm lấy.
.
.
.
3.
Cổ đại có phiếu mẫu Hàn Tín một bữa cơm trị giá ngàn vàng, nay tôi Cố Minh Hi một lần nữa định nghĩa “Một bữa cơm giá ngàn vàng”. (điển tích: Phiêu mẫu Hàn Tín)

Cái tỷ lệ đáng chết này, thứ Thẩm Tư Hành ăn không phải cơm, mà là vàng. Tôi chỉ gọi cho anh hai bát cháo và hai cái bánh bao.

Biểu tình của Thẩm Tư Hành như đang kêu lên ai oán. Nhưng anh không nói rõ ra, chỉ ngó ánh mắt ra bên ngoài do dự.

“Em nói rồi, anh phải chăm sóc tốt dạ dày của mình đã.”

“Lần sau em sẽ mua cho anh.”

Vừa nói xong, Thẩm Tư Hành lập tức thu hồi ánh mắt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi chằm chằm.

Giống y như chú cún con chờ chủ nhân cho ăn.

Tôi đưa tay ý bảo anh ăn cơm: “Ăn đi.”

Hiện trường có thể so sánh với gió cuốn mây tan.

Tôi thật sự không hiểu được, Thẩm Tư Hành dịu dàng điềm tĩnh mà tôi biết, và người trước mặt này gần như chẳng liên quan tới nhau tý nào.

Tính thời gian, lần đầu tôi gặp anh là vào ba năm sau. Trong ba năm đó, Thẩm Tư Hành gặp được cơ duyên gì, mới có thể thay đổi lớn như vậy.

Tôi thu lại suy nghĩ, nhìn Thẩm Tư Hành ăn ngấu ăn nghiến, lại cảm thấy đau lòng. Lời nói muốn ra đến miệng, lại nuốt trở vào.

Quên đi, tương lai còn dài, lần sau sẽ dạy anh. Tôi rút một tờ khăn giấy đưa cho Thẩm Tư Hành. Thẩm Tư Hành lau cho có lệ, rồi vứt đi.

Sau đó, đôi mắt nhìn tôi đầy trông mong, phun ra hai từ: “Tôi đói.”

Tôi thầm nghĩ cách: “Anh có ngoan không?”

Anh khó hiểu nhìn tôi, không như hề do dự, vì đồ ăn mà chịu khuất phục: “Ngoan. Cậu nói tôi bị bệnh thì tôi bị bệnh, tôi đều không phản bác mà.”

Rất dễ dàng, tôi thấy được anh của tương lai trên khuôn mặt còn đang ngây ngô non nớt. Bên trong bày mưu tính kế, bên ngoài quyết thắng ngàn dặm. Câu nói anh nói với tôi nhiều nhất là: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Tôi luôn tin tưởng anh vô điều kiện, mà anh lần nào cũng nói được làm được, tìm ra phương pháp tốt nhất cho cả hai bên.

Bây giờ phiên bản thiếu niên của Thẩm Tư Hành cũng rất cuốn hút. Bộ dáng ngoan ngoãn, tôi bảo cái gì thì là cái đó.

Tôi cười với anh đầy ngọt ngào: “Ngoan, chúng ta không đói, không ăn.”

“Đi thôi.”

Trong vài giây mặt Thẩm Tư Hành biến sắc, thu lại mọi biểu cảm, cầm theo đồ rồi u ám, giống hệt như du hồn lang thang đi sau tôi.

Giọi thật, bình thường mặt không có biểu cảm là để tiết kiệm sức lực à?

“Anh ở đâu? Em đưa anh về trường nhé.”

Nghĩ đến hoàn cảnh hôm nay tôi chứng kiến, tôi sửa câu hỏi ngay lập tức: “Quan hệ với bạn cùng phòng thế nào, có đối tốt với anh không?”

Thẩm Tư Hành chậm chạp lắc đầu: “Trọ ở ngoài trường, một người.”

“Không có bạn cùng phòng.”

Anh ngoan ngoãn trả lời, cuối cùng nhìn tôi một cái: “Cậu đối với tôi rất tốt.”

Trong nháy mắt, tôi nói không nên lời.

Không nên như thế này.

Thẩm Tư Hành, sao lại có quá khứ như vậy?

Tôi thật cẩn thận nói: “Mà, mẹ anh đâu?”

Thẩm Tư Hành rất ít khi nói đến gia đình của mình, lúc giới thiệu với tôi cũng chỉ nói bố mẹ đã qua đời. Khi đó tôi chỉ biết nhìn anh mà đau lòng, lại bị anh gõ nhẹ vào trán.
“Nghĩ đi đâu đấy? Anh không thảm như em tưởng đâu, ngược lại, anh nhận được rất nhiều.”

Anh quá ôn hòa, quá bao dung.

Dĩ nhiên, tôi luôn tưởng anh là người lớn lên trong tình yêu thương, nhưng sau đó lại mất đi tình thương đó.

Từng được bố mẹ yêu thương nên mới rất ít khi oán hận cuộc sống. Nhưng nhìn anh của hiện tại thì hoàn toàn chẳng phải thế.

Thẩm Tư Hành mím môi, lông mi run rẩy: “Người sinh ra tôi, tôi cũng chưa nhìn qua bao giờ.”

Không đợi tôi tiếp tục hỏi, anh lại nói: “Người hiện tại là mẹ nuôi của tôi.”

“Mẹ đẻ của tôi tuổi còn trẻ, sinh ra tôi xong thì vứt bỏ. Tôi được bố nhặt về nuôi, sau khi ông ấy chết, mẹ đưa theo tôi đi tái giá.” Mấy câu nói ngắn ngủi, chỉ sợ lại là nỗi khổ cả đời của anh. Tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Thẩm Tư Hành lẳng lặng nhìn tôi một lúc, đột nhiên cúi người. Ánh mắt của bọn tôi chạm nhau, gần đến độ sắp dán vào nhau.

Nhịp thở của tôi bị rối loạn mất vài nhịp, âm thanh trầm ấm của anh ấy vang bên tai tôi: “Chị ơi, chị có đau lòng cho em không?”

Tôi sắp không chịu được nữa rồi.

“Sao?” Tôi cố gắng để nhịp tim đập bình thường, làm bộ như không có chuyện gì.

Thẩm Tư Hành cười cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên: “Tôi đói.”

Hai từ này giống như ma chú, tôi che miệng anh lại: “Em bảo thế nào thì là thế đó, em bảo anh không đói.”

Anh như bông hoa đang héo dần, héo bẹp. Rất ư là bất mãn “Ò” một tiếng.

4.
Không giống như tôi tưởng tượng. Chỗ ở của Thẩm Tư Hành cũng không tệ, phòng sạch sẽ, sáng sủa, đồ dùng đều đầy đủ.

“Anh ở đây không có tiền ăn cơm?”

Anh lấy từng loại thuốc ra, nghiêm túc xếp chúng thật cẩn thận. “Của chú, không phải của tôi.”

Sợ tôi không hiểu được, Thẩm Tư Hành bổ sung: “Bố của Thẩm Kim Bạch.”

Chả trách tôi cảm thấy căn phòng không có hơi người, mà cũng chẳng giống như đã có người ở đây lâu.

Chắc là Thẩm Tư Hành chỉ coi nơi này là chỗ tạm dừng chân, hoặc trừ nơi này ra thì cũng chẳng ai quan tâm đến sinh hoạt của anh. Anh chỉ cần sống được là được rồi. Tôi trầm mặc thật lâu.

Thẩm Tư Hành phá lệ nghiêm túc nhìn tôi một cái.

“Tay.”

Anh gộp ba bước làm hai đến gần tôi, đưa tay về phía tôi.

Chỉ từ bàn tay anh, cũng có thể mơ hồ nhìn ra cuộc sống của Thẩm Tư Hành không tốt. Móng tay anh cắt vừa ngắn vừa tròn, nhưng tôi còn thoáng nhìn thấy có máu tụ. Giống như bị người khác dùng lực nghiền ép. Lòng bàn tay mở ra đang hướng về phía tôi, cũng chó chi chít những vết thương.

“Tay cậu.” Thấy tôi không nhúc nhích, Thẩm Tư Hành lại giải thích một lần nữa, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của tôi, mở ra xoa xoa. Lúc này tôi mới phát hiện, trong vô thức tôi đã nắm chặt bàn tay đến mức để lại dấu trăng non mờ nhạt.

Theo bản năng tôi ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Tư Bạch.

“Không sao đâu, đừng sợ.” Âm thanh của anh trầm ấm, chẳng biết anh đang nói với tôi hay tự nói với mình.

“Tôi không thảm như cậu tưởng tượng đâu.”

Ký ức chậm rãi chồng lên nhau, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở hiện tại.

“Còn không khổ à?”

Thẩm Tư Hành là người rất tốt, rất tốt. Dù đã qua đi, hay là hiện tại, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, chưa từng thay đổi.

“Tôi vẫn sống đến hôm nay, vẫn được học hành, cũng không có ai nợ tôi cái gì.”

“Không có ai?” Tôi lặp lại.

Theo tôi nghĩ, xung quanh anh toàn người đáng ghét. Bây giờ anh như này, không có khả năng người lớn trong nhà anh không biết, nhưng chắc cảm thấy không cần thiết, nên giả câm vờ điếc thôi.

“Tuy rằng tôi vừa ra đời đã bị vứt bỏ, nhưng tôi không có lý do gì để oán trách. Bố tôi nói mẹ ruột tôi lúc sinh tôi còn rất nhỏ, bà ấy không năng lực mà cũng không dám gánh vác hậu quả, tôi hiểu mà.”

“Bố tôi nhặt tôi về nuôi, không bạc đãi tôi. Mẹ tôi tái giá cũng đưa tôi theo, bây giờ tôi vẫn còn đi học, còn có cả tương lai nữa, không có gì khổ hết.”

Sắc mặt của Thẩm Tư Hành vẫn bình thường, bình tĩnh mà nói mọi thứ, anh quay người rót cho tôi một cốc nước. “Còn ấm, uống đi.”

Tôi nhận lấy cốc nước, cả bàn tay cảm giác ấm áp.

Thẩm Tư Hành tiếp tục nói: “Với Thẩm Kim Bạch và đám người đó, tôi không thể nói là mình không oán giận. Nhưng mà mẹ tôi sống cũng không dễ dàng gì, tôi chỉ có thể không oán không giận.”

Tôi uống một ngụm nước, thật ấm. Lại cảm thấy hoa mắt choáng đầu.

Có lẽ Thẩm Tư Hành không cần tôi cứu vớt, anh có thế giới và chính kiến của riêng mình, anh cũng tự có quy tắc và phương thức của bản thân. Không phải không biết phản kháng, mà là anh ấy hiểu sâu sắc hơn tôi về cuộc sống không dễ dàng, biết một người phụ nữ mang theo một đứa con gả vào hào môn khó khăn thế nào.

Mẹ nuôi của anh có lẽ không ghét anh nhiều lắm, nhưng cũng không yêu anh quá nhiều.

Nhưng mà, nhưng mà.

Tôi yêu anh.

Tôi không chịu nổi.

“Sao lại muốn nói với em những chuyện này?” Tôi rũ mắt, ánh mắt trở nên mơ hồ, ngón tay không có quy luận mà ấn lên, rồi lại thả ra trên thành cốc thủy tinh.

Trong điện thoại tôi vẫn còn đoạn video về cảnh bắt nạt ngày hôm đó. Mặt của mỗi người đều được tôi quay rõ. Gửi nó đi, khả năng Thẩm Kim Bạch sẽ phải chịu trừng phạt, hoặc có lẽ là không.

Nhưng Thẩm Tư Hành và mẹ nuôi của anh thì chắc chắn có.

Thẩm Tư Hành tránh đi không trả lời, hỏi lại tôi: “Vì sao phải đối tốt với tôi như vậy?”

Ánh mắt tôi lại rơi trên mặt anh, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng lại đầy sự bướng bỉnh và khó hiểu.

“Vì em tình nguyện.”

Tôi vô thức chạm ngón tay, cảm nhận được hơi ấm rõ ràng của chất lỏng nằm trong cốc.

“Thẩm Tư Hành.” Tôi đặt tay còn lại lên, đổi thành tay đó cầm cốc.

Nhìn về phía anh nghiêng đầu cười cười, cố gắng làm giọng mình giống như đang đùa vui.

“Khả năng là anh không tin, em là vợ tương lai của anh đó.”

Bệnh thần kinh, nói hươu nói vượn. Tôi đang chờ một câu trả lời như vậy, nhưng lông mi Thẩm Tư Hành run run, hỏi tôi: “Ở tương lai rất xa à?”

Anh không trả lời như tôi mong đợi, tôi sửng sốt. Muốn nói với anh, ở ba năm sau. Năm anh là sinh viên năm hai, tôi năm nhất.

Nhưng dù tôi có nỗ lực thế nào, cũng chẳng thể nói ra được.

Có lẽ là một quy tắc nào đó ở đây, không cho tôi được phép nói thời gian cụ thể với anh.

Tôi đành nói: “Không phải quá gần, nhưng cũng không phải một tương lai quá xa xôi.”

Thẩm Tư Hành bỗng cười rộ lên. Nụ cười lần này có vẻ rất chân thành, khóe môi cong lên, mặt mày đều mang ý cười, giống như những ngày hè có một tách trà bạc hà thêm đá, sạch sẽ và tươi sáng.

Tôi luôn cảm thấy, cuộc sống của anh cũng nên như thế này, tươi đẹp, rộng mở.

Nhưng dường như cuộc đời của anh luôn đang mưa.

Mưa lớn hoặc mưa phùn liên miên không dứt.
.
.
.
5.
Tôi ở lại chỗ này với Thẩm Tư Hành.

Với một lý do vô cùng sứt sẹo là bố mẹ tôi vừa mới ly dị, ở nhà đang vô cùng hỗn loạn, bây giờ tôi đã chẳng còn nhà để về. Tôi yên lặng xin lỗi bố mẹ ở trong lòng, vì hạnh phúc của con gái, bố mẹ tạm thời giả vờ ly hôn một chút nha.

Đây là một cái lý do có trăm ngàn lỗ hổng.Nhưng Thẩm Tư Hành lại không truy hỏi gì, trái lại còn hỏi tên tôi.

“Cố Minh Hi, ngày mai của anh sẽ càng trở nên tươi đẹp, ở bên em sẽ luôn ngập tràn hi vọng.”

Lời nói chữa lành, tôi sẽ luôn hành động.

Thẩm Tư Hành suy tư:“Lúc đặt tên, chú dì nhất định đã đặt rất nhiều hi vọng vào cậu.”

“Bố tôi bảo, tên của tôi được ông ấy lấy theo tên một đứa trẻ sơ sinh trong bệnh viện. Ông nói đứa trẻ đó tên 『 Tư Hành 』, nhìn thôi đã biết được người nhà yêu thương, gia đình cũng khá giả. Ông hy vọng về sau tôi cũng được như thế, có một cuộc sống tốt đẹp.”

Nói đến đây, trong mắt Thẩm Tư Hành có ý cười nhàn nhạt: “Bố tôi không được học nhiều đọc nhiều, ông ấy cảm thấy đó là nguyện vọng lớn nhất.”

“Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi một mình gồng gánh cả gia đình. Bản thân bà bị bệnh, cũng không để tôi phải bảo học, chỉ bảo tôi chăm chỉ học hành. Sau này, bà đi làm phục vụ ở một tiệm cơm, rồi quen biết bố của Thẩm Kim Bạch.”

“Mẹ tôi rất xinh đẹp, sau khi kết hôn với ông ấy thì họ của tôi cũng được sửa.”

“Cuộc sống lúc nhỏ của tôi cũng không tệ.” Anh dừng một lát, rồi nói tiếp: “Không ai nợ tôi gì cả.”

Những lời đó giống như những lời chú thích trong cuộc sống của anh, cứ một lần rồi lại một lần nhắc nhở bản thân không cần oán hận.

“Có thể tức giận.”

Tôi vừa nói vừa nhớ lại quá khứ.

“Anh biết không? Lúc đi học, em tức giận việc em phải dậy sớm từ 8 giờ, khi làm việc nhóm có người lười biếng em cũng tức giận, dì ở nhà ăn lấy thiếu đồ ăn cho em, em cũng tức. Sau này em đi làm, đồng nghiệp đội nồi cho em, em tức, em làm không kịp tiến độ dự án em cũng tức, em được tăng lương mà tăng không đúng như mong muốn em cũng tức.”

Tôi và Thẩm Tư Hành là hai loại người hoàn toàn tương phản nhau.Tôi là người cực kỳ dễ dàng nổi nóng, chỉ cần có một điểm không làm tôi hài lòng cũng có thể làm tôi tức giận. Mà Thẩm Tư Hành là loại người luôn duy trì sự cân bằng, làm việc đâu vào đấy.

Có lần tôi rất ghen tị với anh.

Tôi sắp xếp lại từ ngữ rồi nói:“Ý em là, không cần biến bản thân thành người mà người khác muốn. Chỉ cần làm chính mình là tốt rồi.”

“Anh không oán không giận gì cả, tôi phải hoan hô vì phẩm cách tốt đẹp của anh. Nhưng anh nổi giận, anh oán trách, em cũng sẽ rất vui vì sự chân thành và thẳng thắn của anh.”

Tôi cũng không rõ, Thẩm Tư Hành thật sự không oán không giận, hay là tự thuyết phục bản thân không oán không giận.

Nhưng không sao cả, tôi chấp nhận mọi thứ của anh, dù nó có là gì đi nữa.

Có lẽ mục đích tôi đến đây, chẳng phải để cứu vớt cái gì cả. Mà để nói cho anh biết, anh cũng được yêu.

Ở một tương lai không xác định, có một điều xác định sẽ xảy ra, tôi nhất định sẽ bước vào cuộc sống của anh.

Thẩm Tư Hành nắm tay đặt lên môi, cười nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”
Chẳng biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng tôi lại cảm thấy trong mắt anh có chút vui đùa.

“Cậu đã không còn nhà để về, mà còn lo lắng cho tôi như vậy.”

Ah?

Tôi mở miệng, thở dốc, cuối cùng vẫn không giải thích. Vậy mà cũng tin.

“Không phải ngày mai anh vẫn phải đi học à? Nghỉ sớm một chút đi.”

“Vì để trả tiền thuê nhà, em sẽ bao anh ngày ba bữa cơm, em sẽ nấu cơm.”

Thẩm Tư Hành nhìn tôi một cái, đột nhiên nói: “Vậy thì trước mắt cậu phải mua quần áo và đồ dùng cá nhân.”

Tôi quên mất, đây không phải ngôi nhà sau này của tôi và Thẩm Tư Hành.
Ở đây không có một món đồ nào của tôi cả.

Khi tôi đang định đồng ý, tôi lại nhớ mở di động rồi nhìn vào số dư tài khoản, yên lặng đem lời nói nuốt trở lại.

Ở đây, tôi là không có cách nào để tìm việc làm, toàn bộ thông tin cá nhân và giấy tờ tùy thân đều mất đi hiệu lực.

Tạm thời chỉ có thể ăn không ngồi rồi, sống ngày nào tính ngày đó.

Để tôi trơ mắt nhìn Thẩm Tư Hành chịu đói, tôi không làm được. Nhưng tôi cũng không thể không có quần áo mà mặc.

Nghĩ kỹ, tôi căng da đầu gọi Thẩm Tư Hành. Anh lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang.

“Cái đó —— tôi có thể mặc quần áo của anh không?”

Trong nháy mắt, hai tai của Thẩm Tư Hành ửng hồng.

Anh kinh hoảng nhìn tôi một cái, đôi mắt vốn luôn trầm lặng trong nháy mắt ngập tràn sắc thái, đầy sự ngượng ngùng.

Tôi cũng không muốn, nhưng mà mua mấy bộ quần áo mà dựa theo tỷ lệ của thế giới này, tính ra thì tôi phải trả đến vài triệu. Trước mắt tôi còn chưa biết tôi sẽ ở thế giới này bao lâu, nhưng tuyệt đối không thể để Thẩm Tư Hành không có cơm ăn.

“Dĩ nhiên nội y em sẽ tự mua, anh cứ tùy tiện cho em mấy cái áo thun quần hoa cộc anh không mặc là được.”

Ban đầu tôi còn có chút ngại ngùng, nhưng nhìn Thẩm Tư Hành căng thẳng đến độ không biết phải làm gì, trong thời gian ngắn ngủi tôi sinh ra ý muốn trêu chọc anh.
“Đúng rồi, anh có quần hoa cộc không?”

Chắc là không có, Thẩm Tư Hành phiên bản trưởng thành ăn mặc quy củ vô cùng, mà hiện tại Thẩm Tư Hành bản ngây ngô này mặc áo sơmi cũng cài lên đến cúc áo trên cùng.

Quá ngoan luôn.

Thẩm Tư Hành hoang mang, rối loạn mà xua tay với tôi, trên mặt anh phiếm hồng:
“Đừng như thế.”

Ây.

Khó trách, Thẩm Tư Hành đáng chết ban ngày và ban đêm bất đồng như thế.
Lần nào cũng làm tôi đến mức mặt đỏ tai hồng, liên tục xin tha mới miễn cưỡng tha cho tôi.

Hóa ra là chơi vui như vậy.

“Vậy anh cứ mặc kệ em đi, không cần lo lắng cho em, từ nhỏ em đã không thể mặc quần áo mới.”

“Mặc một cái là bị dị ứng.”

Bản lĩnh nói hươu nói vượn của tôi quá cao, mỗi tội nói nhiều thì lương tâm hơi cắn rứt.

Thẩm Tư Hành lầu bầu: “Tôi mặc kệ cậu đấy.”

Quay người đi nhanh về phòng mình, trước khi đóng cửa, anh còn thò đầu ra nhìn tôi.

Tôi khẽ thở dài, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ nên tiêu số tiền còn lại trong tài khoản thế nào cho tối ưu. Sau khi tính mỉ, tôi phải đưa ra kết luận, trong khoảng mấy tháng nữa, tôi và Thẩm Tư Hành sẽ phải sống cuộc sống ba ngày nhịn hai bữa.
Phiền lòng quá đi.

Tôi xoa loạn mái tóc của mình, đứng dậy đi rót cho mình một cốc nước. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ tới ban ngày, cảnh sát yêu cầu tôi qua lấy lời khai, tôi nói phải đưa Thẩm Tư Hành đi bệnh viện trước.

Có chuyện gì để mai nói.

Nhưng vẫn đề hiện tại là tôi không có chứng minh nhân dân. Việc lấy lời khai, tôi không làm được. Nếu không lúc điền lời khai phải điền thông tin cá nhân, người ta tra ra, ầu, chắc tôi tự gửi bản thân vào đó mất.

Tôi cảm thấy phiền đến mức đem côc nước một hơi uống sạch, vẫn cảm thấy buồn bực.

Cả người tôi đổ lên sô pha, ngửa mặt lên trời hét lớn: “A a a a.”

Cánh cửa vốn dĩ đang đóng lại mọc ra một cái đầu, trông Thẩm Tư Hành rất khó xử:“Cậu đừng như thế, tôi không mặc kệ cậu thật đâu.”

“Cho cậu, cậu đừng hét.”

Anh ném cái túi gì đó ra khỏi cửa, chiếc túi rơi đến đúng trước mặt tôi. Tôi lập tức bò dậy, ngồi xuống, nhặt túi lên. Mở ra bên trong là áo sơ mi của anh cùng và quần đồng phục đã được cắt ngắn.

Cái đầu kia vẫn ở sau cánh cửa lải nhải giải thích, âm thanh càng lúc càng nhỏ:“Quần áo trước đây của tôi, giờ hơi chật. Cho cậu mặc.”

“Tôi giặt rồi, sạch lắm.”

Tôi lập tức cười thành tiếng: “Anh trốn sau cửa làm gì? Anh ngại à?”

Phía sau cánh cửa đột nhiên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, âm thanh rầu rĩ của Thẩm Tư Hành truyền đến:“Sao cậu lại thành thạo như vậy hả?”

Giọng điệu của anh rất không vui, theo đó là sự khàn khàn khó nhận ra.

Tôi nghĩ nghĩ, cười nói: “Do anh dạy tốt đó.”

“Mấy cái này đều là sau này anh dạy cho em đó, vậy nên, em không ngại tý nào đâu.”

Anh không trả lời, tôi cũng không để bụng, tự mình nói tiếp:“Em không muốn đi lấy lời khai, Thẩm Tư Hành anh bảo em phải làm sao giờ?”

Anh trả lời rất nhanh:“Đừng sợ, tôi đi là được rồi.”

Tôi ngồi trên sô pha, rung chân.

Trong đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ trước khi quyết định kết hôn, tôi cuộn tròn trong lồng ngực của Thẩm Tư Hành nói tôi sợ. Thẩm Tư Hành vỗ vỗ lưng tôi, không ngừng an ủi tôi: “Đừng sợ, nếu mà không được thật, thì anh đi một mình cũng được.”

“Dù sao mọi người đều biết em là cô dâu.”

Lời nói vui đùa của anh, lại làm tôi giảm bớt lo âu trong nháy mắt.

Mà hiện tại, cách lần đầu chúng tôi gặp nhau ba năm, anh vẫn nói lời tương tự.

Sau cửa có tiếng sột soạt một lúc, đột nhiên Thẩm Tư Hành đẩy của ra, trịnh trọng nói: “Nghỉ ngơi sớm chút.”

Tôi chậm một nhịp, sau đó cong mắt cười. Có phải anh đang đáp lại câu “Trốn phía sau cửa” của tôi không?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu