23:40
Chỉ còn 20 phút nữa sẽ đến ngày mai, nhưng Jimin không thể nào ngủ được, đôi mắt thất thần nhìn về phía trần nhà như một khoảng không vô vọng.
Cậu nhớ anh
Cậu nhớ về những kỉ niệm đẹp cả hai từng có, nhớ về nụ cười và ánh mắt anh chỉ dành cho riêng cậu, nhớ về những món quà, những cái hôn hay những cái nắm tay. Đôi mắt ngày càng một ướt khi kỉ niệm tràn về.
Cớ sao anh lại đối xử với Jimin như vậy?
Không vì điều gì cả, đột nhiên anh muốn chia tay với Jimin, đó là một cú sốc lớn đối với người đang đắm chìm trong thế giới màu hồng là cậu đây.
"Anh nghĩ mình đã thấy chán, nếu chúng ta cứ duy trì như thế này người thiệt thòi nhất là em. Xin em hãy chỉ nhớ về kí ức đẹp, anh vẫn muốn là một Min Yoongi hoàn hảo trong mắt em. Xin lỗi"
Không có sức lực để gào thét, cậu chỉ đơn giản là suy sụp và khóc nhiều ngày liền.
Đã được 1 tuần kể từ khi chia tay, nhưng Jimin vẫn chưa thể nghĩ thông lí do tại sao anh lại đột nhiên nói vậy với cậu.
Bàn tay yếu ớt run run cầm điếu thuốc và châm lửa, nhưng cậu không hút mà thay vào đó là đặt nó lên khay đựng tàn thuốc. Nhìn nó cứ cháy và bay khói khiến lòng cậu như nhẹ bẫng hệt làn khói thuốc vậy.
Anh ấy cũng hay hút thuốc, nhưng chỉ hút khi không có mình
Cậu lại nhớ anh, anh như một thứ gì đó đã xâm nhập và ăn sâu trong trái tim của Jimin, khiến cậu không thể quên đi, không thể dứt khỏi hình bóng anh dù chỉ là một chút.
Tìm chiếc điện thoại nằm trong đống chăn ngổn ngang, cậu muốn gọi điện cho anh.
"Alo.."
"Em đây, anh có thể đến đây gặp em không?"
"Anh nghĩ anh không đến sẽ tốt hơn"
"Chỉ là em muốn nói chuyện một chút thôi, về chúng ta-"
"Anh nghĩ những điều cần nói anh đã nói hết rồi, với cả bây giờ gặp cũng không tiện đâu"
"Anh thật sự..không muốn gặp em sao? Nếu nó là lần cuối thì sao?
"Ý em là gì?"
"Em chỉ muốn gặp anh một lần cuối thôi, rồi em sẽ để anh không phải thấy em nữa, không một ai thấy em nữa..được không anh?"
"Đi ngủ đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa"
Nói xong thì anh tắt máy, không để Jimin níu kéo thêm, anh liền co người lại trong chăn để làm một giấc, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng hãy đến đó.
Về phía Jimin, cậu tuyệt vọng nhưng lại chẳng thể khóc, cậu không khóc nổi nữa rồi, lê đôi chân mệt mỏi về phía bếp, bàn tay lượn lờ tìm con dao nhỏ rồi lại đi vào phòng ngủ.
Cậu nằm nhìn lên trần nhà một lần nữa, trong đôi mắt chỉ toàn bóng đêm và sự tuyệt vọng. Jimin cầm chặt con dao, đưa về phía đôi tay còn lại.
Một vết cắt_Yoongi đã mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài
Hai vết cắt_Yoongi chạy bán mạng khắp các nẻo đường để đến nhà cậu
Ba vết cắt_Trời đổ mưa và Yoongi bị trượt té
Bốn vết cắt_toàn thân Yoongi ướt nhẹp đã tìm tới khu nhà của cậu
Vết thứ năm_anh nhìn thấy cửa không khóa liền vội mở và đi vào trong.
Nhìn thấy cửa phòng ngủ không khóa nốt, không chần chừ anh liền đi vào thì thấy Jimin đang nắm chặt con dao chuẩn bị cho vết cắt thứ sáu. Yoongi lao tới vứt con dao ra phía xa, tay ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt cũng đã tuôn rơi.
Anh đến rồi.
____________________________________________
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top