Cẩu hài p5
Phần V.
Ông Lý vừa nói ra câu đó, ai cũng ngẩn cả người.
Cô Vương là người đầu tiên lên tiếng: "Cái gì mà tà ác hả lão Lý kia, lão đừng có mà giả thần giả quỷ ở đây, tôi còn đang nghi ngờ không biết có phải Đại Tráng nhà tôi bị ông nguyền rủa chết không đấy!"
Ông Lý lắc đầu không nói gì thêm, quay người định đi, cô Trần liền vội kéo ông lại: "Ông Lý, ông nói vậy là có ý gì, liệu Dương Dương nhà cháu có gặp nguy hiểm không?"
Ông Lý thở dài: "Đâu chỉ có mình Dương Dương thôi, tình hình hiện giờ đã mất kiểm soát, toàn bộ người dân cư xá đều có thể gặp nguy hiểm."
"Trời, ông Lý, ông mau nghĩ cách gì đi. Cao nhân mà ông nói bao giờ mới tới?" Cô Trần đã gấp đến mức nước mắt sắp rơi.
Im lặng giây lát, ông Lý nói: "Bạn tôi không ở thành phố, nhất thời chưa thể đến ngay được. Máu chó đen có thể xua đuổi tà ma, cố gắng kiếm một ít máu chó đen mà uống."
Cô Trần thoáng kinh ngạc: "Hả...cái này...dùng được thật không?"
Ông Lý cắn răng: "Hiện giờ chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống mà thôi."
Nói xong, ông rời đi bỏ lại tất cả chúng tôi đứng thẫn thờ.
Đêm đó, chuyện quỷ dị lại tiếp tục, trước cửa nhà Triệu Lạc cũng xuất hiện một cái xác nửa con chó. Cho đến sáng hôm sau thì xác thằng nhóc Triệu Lạc được tìm thấy ở công trường bỏ hoang ngay bên cạnh cư xá.
Tử trạng của nó khá giống với Văn Viễn, nửa thân dưới bị mất, thay vào là nửa thân con chó, chỉ khác ở chỗ, lần này là thân chó thấm đầy máu, toàn bộ bị bỏng vì tàn thuốc, rất thê thảm.
Mọi người đều thấy nhưng không còn bàn tán như những lần đầu nữa. Cả khu, nhà nào dọn đi được cũng đã dọn đi hết rồi, những nhà ở lại đều đóng chặt cửa cả ngày không dám ra ngoài.
Mẹ lo lắng lắm, cứ thúc giục bố mau tìm một căn nhà mới để chuyển đi. Nhưng những khu cư xá quanh đây đều đã kín người, nhất thời cũng chẳng tìm được nhà nào cho thuê.
Chẳng còn cách nào khác, mẹ đi kiếm được ở đâu một bát máu chó đen và bắt tôi uống. Nhìn bát máu chó, trong lòng tôi cứ có cảm giác gì đó rất lạ, không dám uống.
Giả vờ đồng ý với mẹ, tôi lén cầm bát máu chó vào toilet đổ sạch.
Mấy ngày tiếp theo, không có chuyện quỷ dị nào xảy ra ở cư xá nữa, ngoài việc từ đâu xuất hiện thêm mấy con chó con, giống hệt con đã đái bậy ở nhà cô Vương.
Cũng may, cho đến giờ Hoàng Thần Dương vẫn an toàn ở trong nhà.
Do những sự việc quái đản xảy ra liên tiếp gần đây, trẻ con trong cư xá không dám đi học, chỉ sợ ra ngoài sẽ bị mất tích. Bố mẹ cũng đã làm đơn xin nghỉ cho tôi.
Cứ quanh quẩn trong nhà cả ngày thật nhàm chán, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại xuất hiện cảm giác thôi thúc xuống dưới lầu chơi. Tối đó mẹ nấu cơm mà hết muối, bố thì đang đi tiếp khách chưa về, tôi liền xung phong xuống siêu thị mua cho mẹ.
Mẹ đắn đo một lúc, nhưng thấy mấy hôm nay không có chuyện gì xảy ra nên cũng gật đầu đồng ý, dặn tôi đi nhanh về nhanh.
Mùa đông trời tối sớm, bên ngoài đã đen như mực, chỉ có vài cột đèn đường le lói. Tôi vừa huýt sáo vừa đi về phía siêu thị, trong đầu dự định sẽ mua mấy gói que cay và bim bim, đã lâu rồi không ăn, thật là thèm.
Vừa đi qua khoảng trống giữa hai toà nhà, tôi chợt thấy một bóng đen vụt qua bụi cỏ. Bóng đen nhỏ thôi, tương đương với một con mèo, nghĩ rằng chỉ là mèo hoang đi lang thang nên tôi không để ý lắm.
Không ngờ vừa đi đến bụi cỏ, tôi nghe thấy tiếng ư ử từ bên trong phát ra. Không kìm được tò mò, tôi hít sâu một hơi, đi qua đó xem thử là cái gì.
Còn chưa đến gần, đột ngột mấy con chó con túa ra khỏi bụi cỏ, bỏ chạy tứ phía. Sự việc quá bất ngờ khiến tôi giật mình hoảng sợ, suýt chút nữa ngã bệt mông xuống đất.
Đám chó con rất nhanh đã biến mất trong bóng tối, tôi vỗ ngực tự cười giễu mình, đã lớn thế này rồi còn sợ mấy con chó.
Thở phào một hơi, đang định đi tiếp thì chợt tôi phát hiện vẫn còn thứ gì đó trong bụi cỏ. Nó chính là cái bóng đen mà mình vừa bắt gặp.
Giờ mới có cơ hội nhìn rõ, nó to hơn mèo một chút, hình dáng và tư thế rõ ràng là của một con chó. Lạ nhỉ, mấy hôm nay ngoại trừ vài con chó con, trong cư xá nào thấy con chó hoang nào to như thế này đâu? Con duy nhất to cỡ này chẳng phải đã bị bọn Đại Tráng hành hạ chết rồi à?
Chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy con chó hoang, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại muốn đi theo nó. Mà càng nhìn càng thấy quái lạ, hình dáng con chó này kỳ lạ lắm, cứ cho người nhìn một cảm giác không được tự nhiên.
Đầu của nó và cơ thể không cân đối với nhau, đầu khá nhỏ, con phần mông lại khá to so với thân. Nếu nó không đi bằng bốn chân như chó, thật tôi không biết nó là loài gì.
Bóng đen từ từ chậm rãi đi phía trước, tôi cẩn thận, dè dặt đi theo sau.
Đến dưới một cột đèn đường thì con chó bỗng nhiên dừng lại, có vẻ như đang đợi tôi. Mà đúng lúc này tôi đã phát hiện điều quái đản của nó là gì.
Toàn thân con chó không hề có một cọng lông!
Không chỉ như thế, da của nó rất trắng, trắng đến mức có thể nhìn rõ được lỗ chân lông. Làn da đo không hề giống da chó một chút nào, mà nó giống...
Da người!
Nhờ ánh đèn đường mờ ảo, cuối cùng tôi cũng ý thức được điểm quỷ dị của con chó này. Thân hình nó căn bản nào phải chó, mà trông giống như một con người không có cổ.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy một sinh vật đáng sợ như thế. Hoặc cũng có thể nói, nó căn bản không phải sinh vật sống!
Phần VI.
Lông tơ toàn thân dựng ngược, máu dồn hết lên não khiến tôi cảm thấy choáng váng. Hít sâu mấy hơi liên tục, tâm trí mới dần ổn định trở lại, tôi bắt đầu ý thức được hoàn cảnh của mình lúc này là cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải nghĩ cách thoát thân.
Nhưng chẳng biết vì sao, hai chân tôi nặng chịch, không thể nhúc nhích nửa bước. Đúng lúc này, thứ kia lại bắt đầu di chuyển về phía trước, còn tôi thì không cách nào điều khiển cơ thể, cứ thế bước đi theo nó.
Cố gắng vùng vẫy, cố gắng thử khống chế bàn chán nhưng vô ích, hai chân tôi từ từ bước theo thứ kia một cách máy móc và chậm chạp.
Mãi cho đến khi tới trước cửa nhà cô Vương, thứ kia mới dừng lại, tôi cũng dừng bước, chỉ cảm thấy một mùi gây nồng xộc lên mũi khiến cổ nhộn nhạo muốn nôn. Mùi này vừa tanh vừa hôi, nhất thời tôi không thể phân biệt đó là mùi của cái gì.
Cửa nhà cô Vương mở toang, trong nhà không có chút ánh sáng nào, chỉ nghe thấy một vài tiếng động nho nhỏ.
Thứ kia lại bắt đầu cử động, từ từ đi vào trong nhà, tôi cũng bước theo nó một cách vô thức.
Càng đến gần cửa chính, mùi tanh hôi càng nồng nặc, tôi phải cố gắng nín thở, tránh nôn oẹ. Tuy nhiên đồng thời với đó là một tín hiệu tốt, bởi dưới sự kích thích của cái mùi ghê tởm ấy, cơ thể tê liệt của tôi đã dần có cảm giác.
Cố gắng hết sức điều khiển đôi chân, cuối cùng thì tôi cũng dừng lại được ngay trước thềm cửa. Bất giác, tôi bắt đầu há miệng thở dốc, nhưng thở càng nhanh thì cơn buồn nôn trong bụng lại càng nặng. Cuối cùng không nhịn nổi nửa, tôi vịn lấy cạnh cửa mà phun hết ra.
Nôn sạch, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, bấy giờ mới sực nhận ra, cạnh cửa mà mình vịn tay vào dính nhơm nhớp như hồ dán.
Đưa tay lại gần để xem đó là cái gì, nhưng vừa nhìn rõ thì lập tức đầu tôi như nổ tung. Cuối cùng tôi đã biết, mùi tanh hôi nãy giờ mình ngửi là mùi gì.
Là máu!
Mùi máu tươi đông đặc!
Tay dính đầy máu, nhất thời đầu óc tôi trống rỗng, không biết phải làm sao.
Phải mất ba bốn giây, tôi mới từ từ tỉnh táo lại. Lúc này trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là chạy.
Nhưng ngay lập tức, mấy tiếng chó sủa lại thu hút sự tò mò của tôi. Theo bản năng, tôi quay đầu về hướng có tiếng động, chỉ thấy mấy con chó vừa bỏ chạy lúc nãy đang vây quanh một vật gì đó mà sủa.
Dưới ánh trăng ảm đạm, mắt dần thích ứng với bóng tối, cảnh tượng trước mắt ngày càng hiện ra rõ ràng hơn.
Nheo mắt nhìn kỹ, trên mặt đất không phải đồ vật gì cả, mà là một người.
Là cô Vương!
Cô Vương nằm ngay trong phòng khách nhà mình, hai mắt nhắm nghiền, không hề động đậy. Cộng với mùi máu tươi nồng nặc, tôi ý thức được, rất có thể cô Vương đã gặp chuyện chẳng lành.
Tim tôi thắt lại, hơi thở ngày càng dồn dập, não bộ như bị kích thích và toàn thân bắt đầu run rẩy trong vô thức.
Cố gắng khống chế nỗi sợ đang dâng trào, ý nghĩ duy nhất lúc này là...chạy!
Nhưng đúng lúc tôi định xoay người bỏ chạy thì thứ kia đột ngột quay đầu lại nhìn tôi. Bốn mắt đối diện nhìn nhau, chỉ cảm thấy như tim mình ngừng đập, đầu óc trống rỗng, thậm chí quên cả cách hít thở.
Tôi đã chứng kiến một cảnh đáng sợ nhất kể từ khi mình được sinh ra đến nay.
Gương mặt của thứ đó, là một gương mặt người!
Hơn nữa, đó là một gương mặt quá đỗi quen thuộc, chính là Đại Tráng, thằng nhóc bắt nạt tôi bấy lâu, đứa đã hành hạ dã man con chó hoang đến chết.
Hoá ra phần đầu của Đại Tráng không bị mất đi đâu hết, mà nó được treo trên thân con quái vật này.iệng đại Tráng chợt nhếch lên cười một nụ cười quái đản, dưới ánh trăng lờ mờ, thật sự là vô cùng đáng sợ.
Tiếp đó, con quái vật có một hành động mà cả đời này tôi không thể quên.
Nó lè cái lưỡi đỏ lòm ra, liếm láp cái xác cô Vương, nụ cười kia như muốn nói với tôi, nó rất thích thú mùi vị máu tươi này.
Đến đây thì tôi không chịu nổi cú sốc, trước mắt tối sầm lại, ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top