Yêu chàng rất đau khổ (p2)

( nam chính tên: Phong Hạo
Nữ chính : kỳ tâm
Nữ phụ: Ngọc uyển)

Ta ngày đêm may cho chàng
những bộ y phục thật đẹp
Chàng đều vui vẻ mặc những bộ y phục ấy, nói những lời hứa hẹn nhưng ta biết niềm hạnh phúc ấy sẽ mau chóng vụt tắt khỏi tay ta.

Chàng dần dần ngày càng dịu dàng với ta. Chàng hay ôm ta, hôn lên trán ta, chải tóc cho ta .
Nói những lời mật ngọt khiến ta say đắm vì tình yêu thương của chàng.

" nàng hẳn là chưa từng dạo hết thành của thánh Quốc , mau thay đồ đi ta cùng nàng đi chơi"

Ta vui vẻ cùng chàng rời phủ, cùng chàng đi chơi khắp thành

Cùng chàng ăn tất cả món ăn lạ trong thành

Cùng chàng đến miếu nguyệt lão
Ước hẹn
Dường như , nụ cười của ta chưa bao giờ tắt từ lúc đi cùng chàng

Đến tối , ta cùng chàng đứng trên cầu Tình Duyên chuẩn bị thả một ngọn đèn hoa đăng với bao nhiêu là điều ước của ta trong đó nhưng....

Có một gia đinh trong phủ đến báo tin nói

" bẩm vương gia, vương phủ truyền tin đến , vương phi đã có thai hơn 2 tháng rồi ạ!"

" thật sự như vậy sao, ha ha ta thực sự sắp làm cha rồi" chàng nở nụ cười hạnh phúc, chưa bao giờ cười với ta như vậy.

" vương phi muốn ngài về phủ"

Ta hoảng hốt, nắm chặt tay chàng
" đừng đi"
Chàng vẫn tuyệt tình   Gạt tay ta bỏ đi nhưng chưa bao giờ ngoảnh lại, một chút lưu luyến cũng không có... bỏ ta đơn độc ở nơi này.
Ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng chàng xa dần, xa dần... ta thẫn thờ bước đi trên con phố náo nhiệt , đông người .bước vào cửa viện nhỏ bé lạnh lẽo mà cô đơn nhưng ta nhủ với lòng mình như thế đã quá đủ rồi, những ngày tháng bên cạnh chàng trong quá khứ như vậy là đủ rồi.

Những ngày tháng sau đó, chàng không đến chỗ ta nữa, dù có gặp thì chàng dù một cái liếc mắt chàng cũng không cho ta . Dường như chàng đã quên đi sự tồn tại của ta, quên đi ở một tiểu viện nhỏ vẫn luôn có một người con gái chông ngóng chàng từng ngày.

Dường như nàng ấy rất ghét ,khi chàng không có , nàng ấy luôn chèn ép ta, kể cả hạ nhân cũng coi thường ta.

Rồi một ngày, nàng ấy đến chỗ ta, ta biết cái ngày này cũng đến, kết thúc rồi.

" muội muội, ta biết muộn rất yêu Hạo, nhưng cầu xin muội đừng lại đây... đừng... đừng hại con ta"

Phong Hạo khi đi thăm Ngọc uyển , hạ nhân nói dã đi đến chỗ Trắc phi. Nên đi một mạch đến tiểu viện nhỏ .
Đứng trước cửa viện dường như kí ức cùng nàng ùa vào tâm hắn khiến hắn cảm thấy có gì đó rung động nhưng bị hắn dẹp nhanh sang một bên

Khi hắn bước vào thấy cạnh tượng uyển nhi của hắn đang quỳ ôm chặt chân của kỳ tâm, bỗng nàng ấy té ngược ra sau ngã chúng thành ghế , một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ xiêm y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top