Hồi kí thanh xuân

Tôi đang sống giữa tuyệt vọng của cái tuổi trưởng thành, của nỗi cô đơn cùng ám ảnh giữa cái chết và sự sống, thất bại và thành công, yêu thương và lạc lõng. Lúc nào cũng vậy, bản thân luôn cô độc và đơn côi trong chính những sầm uất ở ngoài kia...

Cuộc sống thực quá tấp nập nó nhường như không thể chứa chấp tôi.

Tôi cũng từng có một tình yêu, một tình yêu đầy u thương và nước mắt...

Cho tới bây giờ.
Anh vẫn là lí do tôi từ chối bao người khác...
Không phải là tôi đang đợi anh.. chỉ là tôi không thể yêu thêm một người khác nữa...

3 năm... 3 năm rồi...

Tất cả nụ cười của tôi đã chết vào 3 năm trước.

Anh là một người dịu dàng, lúc nào cũng chăm sóc tôi tử tế... nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh đối với tôi chỉ là một người em gái... đúng nghĩa một người em gái.

Tôi ở bên cạnh anh ấy rất nhiều rất nhiều năm, tôi dùng tất cả yêu thương của mình dành cho anh, chỉ mong anh có thể thương hại ban cho một chút tình yêu cũng được... nhưng sự thật lại thật đau lòng.

Tôi từng lấy hết cả dũng khí một đời mà tỏ tình anh.

" a Thần! Em yêu anh, thật sự rất yêu anh, xin anh đừng vứt bỏ em có được không?!"

Một câu cầu xin thật hèn mọn.

Nhưng anh chỉ cười dịu dàng, một nụ cười dành cho cô em gái đã lỡ làm sai cái gì đấy.... anh xoa tóc tôi.

" em còn nhỏ sẽ không biết tình yêu là gì, mau vào phòng nghỉ ngơi đi"

Anh bỏ về phòng mình, bỏ lại tôi giữa không gian vắng lặng.

Ngày cô ấy trở về, cũng là ngày tôi bắt gặp anh ấy ôm cô gái kia thật chặt, thật chặt...

Tôi không bước nổi chân mình để bỏ đi... chỉ chân chân nhìn 2 bóng dáng đang ôm nhau kia.
Lúc đấy anh bắt gặp thấy tôi.
Tôi thấy ánh mắt anh lại vừa hoảng sợ vừa bối rối cùng lo lắng...

Tôi lúc đấy thế nhưng lại hy vọng, hy vọng anh chọn tôi, hy vọng anh bước đến bên tôi nói với tôi đây chỉ là nhầm lẫn.... nhưng không, anh không có hành động gì cả...

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi đi đến bên cạnh anh, không còn nụ cười ngọt ngào, chỉ còn là sự nấc nghẹn, tôi nói trong nước mắt...

" a Thần, em sẽ không ghen tỵ nữa.
Sẽ không chờ đợi anh nữa.
Em mệt rồi...
Hãy đến với người mà anh thích đi...
Ngay thời điểm này...
em không cần anh nữa... không cần nữa"
Tôi đã cố hết sức chạy đi trong ánh mắt hoảng của anh.

Đêm hôm đấy, tôi chẳng còn là Lục Y Đồng vô lo vô nghĩ, chỉ còn lại Lục Y Đồng khép mình trong bóng tôi.

Thanh xuân của tôi tan vỡ rồi.

Lúc đấy tôi đã bỏ đi...cho đến bây giờ.

Đó cũng là câu chuyện đau đớn nhất trong hồi kí cuộc đời tôi.
Đóng lại quyển hồi kí, tất cả câu chuyện đều biến mất, chỉ còn u thương xót lại.

Cái giá của sự trưởng thành thật sự quá đắt
———///-/-//////-/////-

Bỗng hôm nay, có một cuộc gọi lạ tới, tôi phân vân không biết có nên nghe hay không.... nhưng cuối cùng tôi vẫn bấm nghe.

Một giọng nam khá trầm nhưng có vẻ khá mệt mõi vang lên.

" Đồng Đồng... anh đây, cuối cùng cũng tìm  được em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top