Còn có thể quay lại? (3)

1 tháng trôi qua

Hôm nay, chính là ngày sắc phong của Đức phi lý thị, nàng vẫn ngồi ngây ngốc ra ngoài cửa sổ, hiện tại là mùa đông dù tuyết vẫn chưa rơi nhưng trời rất lạnh dù vậy nhưng tâm nàng càng lạnh hơn

" tiểu thanh, em nghĩ sao nếu từ bé ta không gặp chàng, không thích chàng, không lớn lên cùng chàng ,thì bây giờ tình cảnh của ta sẽ không thảm như vậy? "

Tiểu thanh khóc cạn nước mắt, nức nở nói với nàng.

" tiểu thư, người đừng như vậy, hoàng thượng không đáng cho người thương tâm, hoàng thượng càng không xứng đáng nhận phần tình cảm của người"

" kẽo kẹt" tiếng đẩy cửa phát ra, một tiểu thái giám bước vào.

Không cung kính, chỉ cười lạnh nói :" quý phi có người ban cho ngài ly rượu độc này"

Nàng không liếc mắt nhìn nói
" nếu muốn ta chết xin hỏi công công có thể cho ta biết danh tính người đó là ai không? Nếu như có chết ta cũng nhắn mắt"

" nể tình ngươi cũng đã từng là bậc mẫu nghi thiên hạ với lại ngươi sắp chết cũng nên cho ngươi biết, đó là tân hoàng hậu đã phái ta đến" nói rồi vị thái giám đó rời đi

Ở một nơi không xa, trần công công đã chứng kiến mọi chuyện , hắn không ngờ đức phi lại độc ác như vậy, hoàng thượng sai hắn đến đây xem tình hình của hoàng hậu không ngờ lại xảy ra chuyện này, không được phải nhanh bẩm báo.

" tiểu thư người không được uống, muội không cho tỷ uống..."

Chưa nói hết câu, thì bên ngoài phát ra âm thanh hỗn loạn " nước, nước phượng tử cung cháy, mau mau dập lửa"

Tiểu thanh cướp ly rượu trên tay nàng rồi đổ đi.

" tiểu thư , người mau chạy đi, lửa sắp lan tới rồi, tiểu thư người phải sống, phải vì hài tử của người ,phải tiếp tục sống"

hài tử?

Phải rồi, nàng đang mang thai, đứa con đầu lòng của mình, nàng phải sống vì nó.

Lúc nàng đang ngẩn ngơ , thì trên trần nhà một thanh gỗ đang cháy lung lay chuẩn bị rơi xuống...

****

Đúng lúc này tại lễ sắc phong hoàng hậu.

Hắn cảm thấy xa lạ khi nữ nhân đang mặc phượng bào đang tiến về phía hắn.

Hắn yêu nàng sao?

Hay ... chỉ là thích?

Đúng rồi, chỉ thích thôi nhưng chỉ vì nàng có một chút điểm giống với một người trong kí ức của hắn.

Bên tai hắn nghe văng vẳng giọng nói non nớt " nhược nhược, ta rất thích muội sau này muội nhất định phải gả cho ta đấy"

Nhược nhi, hắn yêu nàng.

Chỉ vì một vài điểm giống của nàng ta giống với nhược nhi mà hắn lại sắc phong nàng làm hoàng hậu lại bỏ qua nàng.

Bỗng nhiên trong lòng hắn xuất hiện cảm giác rất lạ, nhưng nó rất đau cảm giác như sắp mất đi một người quan trọng.

Trong tâm hắn thúc giục phải nhanh đến chỗ nàng nếu khônh hắn sẽ hối hận suốt đời.

Lúc này, trần công công chạy đến, không hành lễ mà hướng đến bên hắn nói nhỏ.

Hắn càng nghe, gân xanh nổi đầy trán, tay nắm chặc nổi lên những đốt xương, gương mặt tái xanh.

" dừng lại ngay, lễ sắc phong này, huỷ bỏ"

" người đâu, giam đức phi lại cho trẫm, trước hết... lôi ra đánh 50 đại bản.

Cái... cái gì! 50 đại bản! Nếu không bị đánh chết tại chỗ cũng bị tàn phế cả đời.

Trước hết?

Tất cả không ai hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn ra bây giờ nếu chọc hoàng thì cũng khó yên ổn.

Hắn phóng như bay ra khỏi cửa điện hướng phượng tử cung đi tới ,dưới hàng trăm con mắt ngơ ngác, kinh ngạc của quần thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top