13

Sau hơn 8 giờ bay từ L.A đến Trung quốc.

Chuyến bay khá dài nhưng tinh thần của cô không tệ. Đặc biệt lúc ở khoang hạng nhất lại có thêm con trai bảo bối chăm sóc, tinh thần chắc chắn tốt.

Cô từ cửa sân bay đi ra, tay dắt theo cục bột nhỏ, ở sau có người cầm hộ hành lí.

2 mẹ con đều mang kính râm đen, cùng chiếc nón lưỡi trai đen che đi nửa khuôn mặt.

Chưa đi được 2 bước thì bị bao quanh, cô lướt mắt hết một lượt, đại đa số là phóng viên, một số fan đang gào thét mãnh liệt, may mắn vệ sĩ kịp thời chắn lại

Những phóng viên thấy Lạc Thuần vừa đi ra thì chen lấn nhau đến vị trí rất nhất, cộng thêm người hâm mộ của Lạc Thuần thật sự là đông đến nghẹt thở.

Đừng xem nhẹ nhé, vừa nghe  Lạc thiên hậu sẽ sang Trung Quốc thì họ đã chờ sẵn ở đây từ lúc gà còn chưa gáy để chiếm vị trí tốt, Lạc Thuần thực sự rất có mặt mũi trong giới âm nhạc quốc tế, là đàn chị trong giới âm nhạc, ai cũng phải nể mặt.

Phóng viên A " Lạc tiểu thư nghe nói cô đồng ý làm đại diện nhãn hiệu nước hoa quốc tế của Tử thị, cô có thể phát biểu cho mọi người cùng người hâm mộ biết cảm nghĩ của cô?"

Phóng viên B " Lạc tiểu thư lần này cô về ngoài kí kết làm đại diện cho Tử thị, cô còn hoạt động gì khác không?"

Phóng viên C"...."

D,E,F.... (😂)

Fan hâm mộ " Lạc nữ thần! Lạc nữ thần"

Quản lí Dương cũng chắn cho 2 mẹ con Lạc Thuần ở phía sau, lạnh giọng nói
" mọi người xin nhường đường, những câu hỏi này có thể để ngay hộp báo kí kết hợp đồng ngay bên Tử Thị"

Mọi người rất nghe lời nhường cho bọn cô một lối đi lớn.
Lúc cô chuẩn bị bước lên chiếc xe đã chuẩn bị sẳn thì một giọng nữ có chút lớn tiếng hỏi đến.

" Xin hỏi Lạc tiểu thư, mọi người trong giới đều biết cô có một đứa con trai riêng, chúng tôi chỉ thắc mắc con trai cô lớn lên rất giống tổng tài Tử Hạo của tầng cao nhất tập đoàn tử thị, xin hỏi cô và ngài ấy có quan hệ gì?"

Lạc Thuần nhíu chặt mày, lạnh mặt nhìn cô phóng viên kia.

Mọi người đồng thời hít một ngụm khí lạnh.

Lạc Ngôn cũng không kém lạnh lùng lên tiếng, giọng nói non nớt vang lên " liên quan gì đến cô?"

Cô phóng viên " tôi... tôi chỉ thắc mắc, Lạc tiểu thư xin cô trả lời vấn đề này!"

Lạc Thuần bỗng bật cười, nhưng giọng nói sắc bén chưa từng thấy " a, tôi không nhớ từ khi nào mình lại quen anh ta, con trai tôi là do tôi sinh ra chả liên quan đến anh ta chút nào cả, tôi cũng không biết từ khi nào phóng viên lại moi móc thông tin mất sự thật như vậy"

Lạc Ngôn phụ hoạ " đúng đấy, đúng đấy, thật chẳng đáng tin cậy, dù nếu có phải liên quan thì tôi chỉ cần Tiểu thuần thuần thôi"

Lạc Thuần phụt cười, kí yêu lên đầu con trai.

Thằng bé cười khúc khích dắt tay cô đi vào xe.

Bỏ lại phóng viên, người qua đường ngơ ngác một chỗ, đặc biệt cô phóng viên kia tức đến độ đỏ cả mặt.

Ặc !! 2 mẹ con này thật sự thuộc dạng cấp độ đại thần, đúng là kẻ tung người hứng.

————-

Phòng tổng giám đốc.

Tử Hạo ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa, chăm chú nhìn vào tivi... đang xem một đoạn video quay trực tiếp ở sân bay, cảnh quay là ngay lúc cô từ sân bay đi ra...

Anh nhìn chằm chằm vào tivi không chút chớp mắt, Lạc Thuần sau 5 năm thay đổi không ít....

Từ mái được uốn se loạn, đến khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, cách ăn mặc,...

Đến cả cách nói chuyện cũng sắc bén 10 phần,...

Anh biết cô thay đổi như vậy đều do anh mà ra.

Thuần Thuần em nói anh phải làm sao bây giờ?

Em nói em không quen biết anh, không có mối quan hệ gì giữa chúng ta.... nhưng 5 năm qua anh vốn không thể vứt bỏ nổi tình cảm này

Điều khiến anh chú ý đến chính là thằng nhóc bên cạnh cô.

Anh quay lại nhìn người thư kí, anh ta đang nhìn chằm chằm vào Lạc Thuần trong tivi bằng ánh mắt sáng rực.

Thư kí như phát giác được ánh mắt Tử Hạo quay lại nhìn anh cười ngại ngùng.

" cậu rất thích cô ấy?"

Anh thư kí đơn thuần nghe vậy sắc mặt có chút ửng đỏ. Sau đó len lén nhìn sắc mặt Tử Hạo

" khụ... khụ tổng giám đốc, xin lỗi tổng giám đốc. Chị ấy là mẫu người lí tưởng của em. Không biết ngài có gì dặn dò"

Tử Hạo hừ lạnh, trong lòng có chút chua chua.
" đứa bé đó... là con của cô ấy?"

Thư kí " ngài không biết sao, đó là con trai của Lạc tiểu thư,... ưm , à khoảng 4-5 thì phải!"

4-5 tuổi?

Không phải là...

"bữa tiệc tối nay tôi tham gia"

" vâng"

————

Tại bữa tiệc chào mừng sản phẩm nước hoa mới cô là người đại diện nên cũng phải tham gia.

Cô diện lên chiếc đầm cắt xẻ màu đen dài, lộ ra chân thon, thân đầm om sát cơ thể khoe lên cơ thể thon thả....

Nhìn cô bây giờ với lúc trước thực sự khác xa, lúc còn ở bên Tử Hạo cô chẳng dám mặc những bộ lễ phục này chỉ có thể gói gọn trong vài chữ ' truyền thống, cổ hữu lại kín đáo' nhưng bây giờ cô có thể trang điểm thật sắc sảo cũng có thể diện lên những bộ quần áo gợi cảm.

Nhường như lúc cô bước vào cửa buổi tiệc thì Tử Hạo cũng xuất hiện cũng một lúc.

Cô thấy anh nhìn cô, nhìn cô không rời cũng không thèm nhìn ánh mắt kì quái của những người xunh quanh.

Lạc Thuần mỉm cười nhẹ, gật đầu chào " Tử Tổng, lâu rồi không gặp!"

Ánh mắt Tử Hạo có chút run rẩy, cố nén chua sót trong lòng.

Không nghĩ tới 5 năm xa cách, câu đầu tiên cô mở miệng chỉ là câu chào hỏi xa lạ.

" lâu rồi không gặp, Thuần thuần."

Lạc Thuần " tôi đi chào hỏi một số người trước."

Tử Hạo " anh đi cùng em"

Anh nhìn cô, nở nụ cười phong tình lại kính rượu cho người đàn ông kia... một Lạc Thuần thật xa lạ, một Lạc Thuần không chân thật một chút nào.

Tử Hạo cuối cùng cũng không nhị được, kéo tay cô đi đến một góc khuất trước ánh mắt si mê của bao người đàn ông.

Lạc Thuần " không biết Tử Tổng kéo tay tôi như vậy là ý gì?"

Tử Hạo nắm chặt tay thành nắm đấm " em đừng như vậy nữa, trở về Lạc Thuần của ngày trước, trở về bên anh được không!"

Lạc Thuần cười nhẹ " trở về bên anh? Chúng ta vốn không có quan hệ gì cả, với lại chẳng phải anh còn một Tôn Duẫn sao?"

Tử Hạo mím chặt môi " anh ... không có"

" anh chẳng phải thấy bây giờ tôi rất tốt sao, có sự nghiệp, tiền tài, cũng không phải sống bám vào anh hay ai cả, à còn có cả tình yêu nữa!"

Tử Hạo vốn muốn nói với cô câu " anh sai rồi, những năm em không có lỗi mà lỗi chỉ một mình, từ lúc ban đầu đã như vậy, em đừng như vậy có được không"

Nhưng chưa nói ra đã bị Lạc Thuần cướp lời, những lời cô nói ...

Tử Hạo cố gắng nặn ra từng chữ.
" em... người mà em thích là ... ai?"

" quản lí của tôi, Dương Phong."

Thực ra cô chỉ đem quản lí Dương ra làm bia đỡ, cô thật sự cũng không muốn như vậy...
Anh nói anh muốn cô ở bên anh làm cho cô bậc lên một chút hi vọng... nhưng cô cũng biết đối với như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top