(10)
Anh đi nhanh lên phòng, trong phòng tối om, anh mượn ánh sáng bên ngoài nhìn vào thấy
trên giường nhô lên một cục bông nhỏ nhô lên.
Tử Hạo đi nhanh qua ôm cô vào lòng, bây giờ anh cũng biết phải làm sao ... cô đã ngủ nhưng khoé mắt vẫn còn ươn ướt, anh hôn lên khoé mắt, lên môi ... rồi dần xuống .( mìh trong sáng, mình không tả nhiều 😂)
Thực ra lúc Tử Hạo vào phòng thì cô đã tỉnh, nhưng cô cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, A hạo anh nói em nên làm như thế nào bây giờ.
Chỉ lần này thôi, chỉ phóng túng lần này thôi.
—-
Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô mở mắt đã thấy mình nằm trong lòng của anh, tay cô ngập ngừng một hồi rồi mới giơ lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của anh,
Một hồi hoan ái hôm qua thật sự rất đẹp, nếu là như lúc trước chắc chắn cô sẽ tự ngoan tưởng rằng là anh yêu cô.
Nhưng mà cô hiểu, bất quá có lẽ tối qua cô khóc làm cho anh đau lòng, và cũng có lẽ đêm khuya yên tĩnh cô nam quả nữ anh nhất thời động tình
Mơn mớn gò má xinh đẹp của anh một cách lưu luyến... sau đó quyết tuyệt lấy cánh tay đang ôm cô thật chặt ra đi vào phòng tắm.
Lúc đi ra, trong tích tắc cô thấy anh mở to mắt nhìn cô, trong lòng nghẹn lại, tay cô hơn run rẩy mở ngăn kéo gần giường lấy hộp thuốc tránh thai khẩn cấp, mở nắp chai, không muốn chần chừ 1 giây lưu loát uống viên thuốc vào, trong tình huống không nước uống mà cố gắng nuốt nó xuống.
Tử Hạo vốn có chút lờ mờ nhìn thấy một loạt hành động của Lạc Thuần vẻ mặt đột nhiên dừng lại, anh theo bản năng muốn ngăn cản Lạc Thuần nhưng cô đã nuốt xuống, tay anh nhịn không được nắm chặt.
Cô uống xong tiện tay ném hộp thuốc vào thùng rác, gương mặt cô tái nhợt nhưng vẫn cô gắng nặng ra nụ cười trước mặt anh.
Giọng nói có chút kiềm nén:
" thuốc tránh thai khẩn cấp, sau sự việc là 24 giờ, hẳn là không mang thai cho... cho nên anh đừng lo em sẽ mang thai đâu...
Trong nhà hết đồ ăn rồi, em ra ngoài mua đồ về ."
Sau đó cô chạy thật nhanh ra ngoài.
Tử Hạo muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại giống như bị người bóp chặc, chỉ im hơi lặng tiếng tăng sức lực nắm tay.
Đáy lòng đau đớn không tự kiềm chế được.
Thời điểm biết mình trách lầm cô cùng với việc thấy cô khóc tối hôm qua anh đau lòng, lúc này nhìn thấy cô uống thuốc tránh thai tâm anh vậy mà càng đau hơn.
Rõ ràng là thuốc kia anh để cô uống, bây giờ anh lại có một cỗ kích thích muốn cướp nó lại.
Trong đầu Tử Hạo bây giờ giống như muốn nổ mạnh, không biết qua bao lâu cuối cùng cũng kết luận được :anh thích cô.
Tử Hạo nhanh lấy lại bình tĩnh, thay quần áo rồi lái xe nhanh ra ngoài tìm cô.
Lúc tìm được cô trời cũng sắp ngả trưa, anh không suy nghĩ nhiều, tấp đại xe bên đường lặng lẽ theo cô.
Anh thấy cô đi không rõ mục đích, không phương hướng giống như một người lạc đường không hay biết lối về... không biết đi bao lâu cô dừng lại bên ven đường ánh mắt mơ hồ nhìn bên trong cửa hàng.
Bên trong trưng bày rất nhiều váy cưới, cái nào cũng trắng tinh khôi, cái nào cũng lộng lãy, cô nhìn đó như vật không bao giờ có thể với tới được, cô lắc đầu cười khổ, nụ cười thê lương...
Tử Hạo ở không xa trong lòng giống như có cục đá đè nặng, sống mũi cũng đã cay cay ... anh nợ cô rất nhiều, cũng bỏ qua cô rất nhiều lần.
Anh bỏ qua cô.
Anh bỏ qua thời thanh xuân đẹp nhất của cô.
Anh cũng... nợ cô.
Nợ cô một hôn lễ, hôn lễ không có lễ đường, không có chú rễ, không có váy cưới, cũng... không có nỗi một chiếc nhẫn.
Cứ thế anh lặng lẽ theo cô hết cả buổi sáng.
Buổi trưa, cô chân muốn không chạm đất đi qua, đi lại trong nhà bếp, anh cũng không lên công ty, thân hình cao lớn dựa lên thành cửa ở nhà bếp nhìn cô chằm.
Sau khi làm cơm, cô và anh ngồi đối diện nhau, 2 người vào thế trầm mặt, bỗng điện thoại anh rung lên trên màn hình hiện lên tên 'Tôn Duẫn', tay đang múc canh của cô khựng lại canh vẫy cá bắn hết vào tay cô.
Tử Hạo nhíu nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy.
Nghe xong cuộc điện thoại anh đứng dậy tính bỏ đi.
Nhưng cánh tay lại bị níu lại.
Anh thấy ánh mắt khẩn cầu của cô.
" Tử Hạo ,đừng đi... hôm nay đừng có được không?"
Đừng rời khỏi em, chỉ hôm nay thôi.
Tử Hạo có chút không hiểu ý tứ của cô, chì nghĩ cô muốn bên cạnh anh thôi.
Anh cười dịu dàng.
" Thuần thuần, anh sẽ về nhanh thôi"
Sau đó rút khỏi tay cô, đi ra ngoài.
Lạc Thuần ngồi ngât ngốc.
Không nghĩ tới câu cuối cùng khi hai người đang trên danh nghĩa vợ chồng, anh lại gọi tên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top