Câu chuyện số 1
Hôm nay cô ấy vẫn như thế.
Tên cô ấy là Hạ. Người giống như tên, Hạ hoạt bát, vui vẻ và luôn giúp đỡ mọi người. Hạ nhiệt huyết trong công việc cán bộ lớp, bí thư Đoàn trường. Hạ xinh đẹp, học giỏi thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Hôm nay anh ấy vẫn như thế.
Tên cậu ấy là Đông. Người cũng như tên, Đông trầm lặng, lạnh lùng, yên tĩnh nhưng không hề tách mình ra khỏi một tập thể. Đông là một nam sinh giỏi, đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi Khoa học và Công nghệ. Đông đẹp trai, cô gái nào mà chả mê.
Các bạn có thể đoán được họ là một đôi nhỉ? Những chiếc nam châm trái dấu thường hút nhau. Họ cũng vậy.
Đông Hạ là một đôi trong trường của tôi.
Trong mối quan hệ này Hạ vẫn luôn là người chủ động thân thiết với Đông. Cậu ấy trông có vẻ không quan tâm Hạ nhưng sự thật chỉ có một mình cô ấy mới có thể gần gũi cậu như vậy.
Hôm nay tiết trời mùa đông kèm theo có nắng vào buổi trưa nhưng cũng không thể giảm bớt khí lạnh.
Đông từng giúp tôi tới phòng y tế lúc tôi bị sốt.
Tôi hiểu tại sao các cô gái lại thích Đông tới vậy. Cậu ấy dịu dàng và tinh tế dù vẻ ngoài lạnh lùng. Cậu ấy cho tôi mượn điện thoại để gọi người tới đón. Tôi vô tình chạm qua ngón tay cậu. Tôi hơi giật mình, Đông chả quan tâm.
Tôi không giấu được bối rối, kêu cậu về lớp đi, tôi ổn.
Khi tôi về đến nhà, tin nhắn của Hạ hiện lên. Cô ấy nói sẽ giúp tôi xin phép giáo viên, tôi nhắn lại cảm ơn.
Đó chỉ là một lần tương tác bình thường giữa con người với nhau. Nhưng biết sao được tôi không ngăn nổi mà cảm nắng Đông.
Các bạn nghĩ tôi kể rằng họ là một đôi mà tôi vẫn thích Đông ư?
Có một điều tôi chưa nói, ngày mà tôi định tỏ tình với cậu ấy thì cô ấy đã tới trước.
Tôi là người tới sau.
Sau khi họ xác nhận yêu đương tôi lại càng né tránh cô ấy.
Quên nói, tôi là bạn thân của Hạ.
Buồn cười nhỉ, thích người yêu của bạn thân.
Đoạn tình cảm này chỉ mình tôi biết.
Tôi chần chừ để giờ cảm giác hối hận vì không nói với Đông sớm hơn. Tôi cũng buồn và khóc.
Từ ấy tôi và Hạ xa cách dần.
You know người có người yêu mà.
Nhắc tới tôi là một học sinh bình thường không có gì nổi bật. Thành tích ổn, ngoại hình ổn nhưng có hai má lúm đồng tiền.
Đông và tôi từng tình cờ gặp nhau ở cửa hàng Chocolate.
Đông nhận ra tôi, tôi lịch sự chào cậu.
Lần gặp này tôi nhận ra cậu có vẻ nói nhiều hơn. Năng nổ hơn nhưng vẫn trong chừng mực. Ý của tôi là Đông cởi mở hơn.
Tôi lựa một thanh socola đắng nguyên chất 100%. Đăng chọn thanh socola trắng. Tôi rũ mắt.
Hôm nay là 14/03...
Bỗng cậu lại gần nhìn giỏ hàng của tôi, tôi không biết cậu nghĩ gì nhưng cậu nhăn mày một cái, ánh mắt cậu nhìn tôi vẻ đăm chiêu. Đông hỏi tôi tại sao không tỏ tình với cậu.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, thì ra cậu biết ý định của tôi. Nhưng tại sao tôi phải trả lời cậu chứ? Tôi có nói hay không liên quan gì tới cậu.
Nếu tôi tỏ tình trước Hạ, cậu sẽ đồng ý sao? Cậu sẽ yêu một người bình thường như tôi sao?
Tôi khác cậu.
Dù cậu đồng ý thì tôi cũng thất vọng. Tôi thất vọng vì không bằng Hạ. Cô ấy ưu tú hơn tôi, tôi cũng muốn xuất sắc như vậy để xứng đáng với cậu.
Tôi biết Hạ thích Đông.
Cô ấy nói suốt bên tai tôi, tiêm nhiễm nhiều tới mức tôi thích Đông lúc nào không hay.
Qua câu hỏi đó của cậu, tôi cảm thấy tình cảm mà tôi hạ quyết tâm từ bỏ giờ đây như sóng triều cuồn cuộn nổi lên phá toang chiếc khóa ồ ạt đổ ra biển lớn.
Đông nghe tôi nói, cậu bỗng hùng hổ lao tới bóp lấy bả vai tôi đè ép lên bức tường. Cỗ sợ hãi xâm chiếm lấy tôi, tôi hoảng hốt muốn tránh nhưng không được. Cơ thể không thể nhúc nhích nổi.
Gương mặt Đông thay đổi thành gương mặt của Hạ cười lớn như khinh thường tôi. Tôi nghĩ mình hoa mắt, tôi cố gắng vùng vẫy.
Hộc... hộc...
Tôi tỉnh lại sau cơn bóng đè.
Tôi vẫn còn hơi hoảng, trái tim đập bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài. Với lấy bình nước trên mặt tủ đầu giường, xoẹt tiếng rơi xuống một tấm thiệp.
Kính mời bạn học lớp 12A tới dự đám cưới của chúng tôi.
Hôm sau trời đổ mưa lớn, tôi đang trên đường lái xe ô tô tới trung tâm tiệc cưới.
Nhớ lại khoảng thời gian còn đi học đó, điều luyến tiếc nhất của tôi là không tỏ tình với Đông. Nói cho cậu biết tình cảm của mình, chỉ vậy thôi.
Miên man trong suy nghĩ, tôi thấy mình thật đáng thương. Giấc mơ hôm qua như nói với tôi rằng nhìn vào hiện thực đi họ rất hạnh phúc. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện một người giỏi như Đông lại yêu mày cả.
Nước mắt tôi dâng lên trào ra ngoài.
Tôi thừa nhận. Tôi chúc phúc cho họ. Họ xứng đáng với nhau.
Tôi đưa tay lên lau nước mắt, lúc hạ xuống thì mọi chuyện đã kết thúc.
Trước mắt tôi không thấy gì nữa cả. Người tôi tê liệt không cảm giác, bên cạnh là tiếng còi xe inh ỏi. Làn mưa vẫn rơi ngày càng nặng nề hơn.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc, lờ mờ thấy bố ôm mẹ. Tôi muốn ngồi dậy nhưng không thể.
Bạn đang không hiểu chuyện gì?
Tôi cũng không hiểu vì đây chỉ là tiềm thức gợi nhớ lại.
Tôi sống một cuộc sống mới với tâm trí của mình, không liên quan đến thực tại.
Đúng! Sau vụ tai nạn đó, tôi - một người bình thường giờ đây trở thành người dưới mức bình thường - người thực vật.
__________________
Câu chuyện số 1 có vẻ nặng nề quá... tôi cũng rất đắn đo khi viết những dòng cuối. Có nhiều chi tiết tôi không giải thích cặn kẽ, để các bạn tự suy nghĩ theo ý các bạn muốn, như vậy sẽ đánh giá được câu chuyện này đạt mức điểm bao nhiêu. Anyway cảm ơn bạn đã đọc truyện! Chúc bạn có khoảng thời gian thư giãn vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top