Trốn tìm

PHẦN 1: Trò Chơi Trốn Tìm Kinh Hoàng

Hè năm ấy, một nhóm học sinh cấp ba quyết định tổ chức buổi cắm trại ở khu rừng ngoại ô. Đêm xuống, cả nhóm ngồi quanh lửa trại, kể cho nhau nghe những câu chuyện ma. Khi câu chuyện cuối cùng kết thúc, Long - cậu trai nghịch ngợm nhất nhóm - bỗng đề nghị: "Hay tụi mình chơi trò trốn tìm đi, nhưng phải là trốn trong rừng!"

Dù có hơi lo lắng, cả nhóm đều đồng ý, nghĩ rằng chơi trong bóng tối sẽ thêm phần thú vị. Quyết định xong, Lan là người "đi tìm" đầu tiên. Khi Lan bắt đầu đếm đến 100, cả nhóm tản ra, chạy sâu vào khu rừng để tìm chỗ trốn.

Trong bóng tối, từng tiếng côn trùng rả rích khiến bầu không khí thêm phần rùng rợn. Khi đếm đến 100, Lan mở mắt, gọi to: "Tớ đi tìm đây!" Rồi cô bắt đầu tiến vào rừng.

Lan tìm thấy Tuấn đầu tiên, anh trốn sau một bụi cây nhỏ. Cả hai cười đùa, rồi cùng nhau tiếp tục đi tìm những người khác. Được một lúc, họ phát hiện bóng một người đứng bất động sau gốc cây lớn. Nhưng khi họ đến gần, "người" đó lại cắm đầu chạy sâu vào rừng tối.

Lan và Tuấn nghĩ đó là Long nên bám theo, nhưng bóng người kia di chuyển nhanh một cách đáng sợ, cứ chạy biến mất trong bóng đêm rồi xuất hiện ở khoảng cách xa hơn. Càng đuổi theo, cả hai càng lạc sâu vào trong rừng, đến khi họ chợt nhận ra mình đã mất dấu của "người" ấy.

Hoảng sợ, Lan và Tuấn quay trở lại nhưng bỗng thấy ánh đèn pin từ xa. Cả hai chạy đến, nhưng khi tới nơi, đèn pin nằm đơn độc trên mặt đất, mà không thấy ai ở đó. Lúc này, họ nghe thấy tiếng gọi thì thầm vọng lại từ bốn phía: "Lại đây... lại đây chơi với ta..."

Tiếng nói cứ lặp lại, mỗi lúc một rõ ràng hơn, và mỗi lần nghe, họ đều cảm thấy nó gần hơn. Họ quyết định chạy về hướng lửa trại. Nhưng vừa quay lưng lại, một bóng đen to lớn với khuôn mặt trống rỗng, mắt đen ngòm, đã đứng chắn trước mặt, thở hổn hển, ánh mắt như muốn hút hết linh hồn họ.

Lan hét lên, và cả hai cố gắng chạy ngược lại. Khi về đến chỗ lửa trại, họ bàng hoàng khi thấy cả nhóm vẫn ngồi đông đủ, mắt mở to, bất động, mỗi người cứng đờ như một con búp bê gỗ, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào hư không. Long - người đề nghị trò chơi - ngước lên, gương mặt trắng bệch, giọng nói nhỏ dần như thì thào trong đầu họ: "Chúng ta không bao giờ thoát khỏi trò chơi này..."

Sau đêm đó, không ai còn gặp lại nhóm học sinh ấy nữa. Chỉ có lời đồn rằng, nếu vào đêm tối nào đó, bạn nghe thấy tiếng trẻ con gọi "Lại đây... lại đây chơi trốn tìm..." trong rừng, thì đừng bao giờ đáp lại, vì một khi bước vào trò chơi đó, bạn sẽ không bao giờ trở về.
————————————————

Phần 2: Trốn Mãi Trong Bóng Tối

Ngôi trường bỏ hoang giờ đây giống như một cái bẫy ngầm, chờ đợi bất kỳ ai dám bước vào. Dân làng thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cười của trẻ con vọng ra từ trong trường vào mỗi đêm, mặc dù không một ai dám lại gần. Sau khi Linh và nhóm bạn mất tích, Nam - anh trai cô - quyết tâm quay lại ngôi trường để tìm em mình. Anh dẫn theo hai người bạn thân là Dũng và Huy, mặc cho nỗi sợ hãi vây quanh.

Họ đến trường vào lúc nửa đêm, ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên những bức tường loang lổ của ngôi trường đổ nát. Ngay khi bước vào sân, cánh cổng sắt phía sau họ bất ngờ đóng sầm lại, tạo nên âm thanh vang vọng đầy ma quái. Cả ba cảm thấy không khí lạnh lẽo bao trùm, như thể có hàng chục đôi mắt vô hình đang dõi theo từ mọi góc khuất.

Nam cầm đèn pin và gọi lớn tên em gái. Chỉ có tiếng gió rít lên khe khẽ, nhưng rồi bất ngờ, một giọng thì thào vang lên: "Linh... đang... chơi... trốn tìm... đấy."

Hoảng loạn, cả ba bắt đầu chạy dọc hành lang tối tăm. Những vết chân bẩn và loang lổ máu kỳ lạ in lên sàn nhà theo từng bước chân họ. Họ chạy đến một lớp học cũ, nhưng khi bước vào, cánh cửa tự động đóng sầm lại phía sau. Bảng đen phía trước hiện lên dòng chữ đỏ chói như máu: "Hãy tìm chúng tôi... nếu không, các người sẽ mãi mãi ở lại đây."

Ngay lúc đó, Nam nhận ra bức ảnh cũ kỹ trên tường. Đó là ảnh của một lớp học cũ, nhưng điều khiến anh kinh hãi là Linh và nhóm bạn của cô xuất hiện ở hàng ghế sau cùng, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng và nụ cười méo mó. Nam thở gấp, và khi nhìn xuống bàn học, anh thấy hàng chục bàn tay nhỏ nhắn phủ đầy máu đang bò dần ra từ dưới bàn, từng ngón tay như bám lấy anh.

Nam hét lên và lao ra ngoài, kéo theo Dũng và Huy, nhưng mọi thứ xung quanh bỗng thay đổi. Ngôi trường giờ đây biến thành một mê cung quỷ dị, với các hành lang dài vô tận và những bức tường phủ đầy dấu tay đỏ. Đèn pin của Nam bắt đầu chập chờn, ánh sáng yếu ớt không đủ xua tan bóng tối đang dày đặc bao phủ.

Từ đằng xa, một tiếng cười man dại vang lên, rồi một bóng người nhỏ bé, khuôn mặt không rõ nét, đang từ từ bước về phía họ. Đứa trẻ mặc đồng phục cũ kỹ, mái tóc phủ xuống che khuất mắt, giọng nói
của nó cất lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh: "Chơi với chúng tôi... chơi trốn tìm nào!"

Bị cuốn hút bởi giọng nói đó, Nam và hai người bạn dần dần dừng lại, nhưng linh tính mách bảo họ rằng điều này thật sự không ổn. Huy, với sự quyết tâm, la lên: "Chúng ta phải đi ngay bây giờ!" Nhưng chưa kịp chạy đi, bóng đen của đứa trẻ đã nhanh chóng tiến lại gần, trong lúc những tiếng cười từ khắp nơi quanh họ vang lên như tiếng vỗ tay, hòa quyện cùng với tiếng thì thầm của những linh hồn đã mất.

Nam quay người, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình kéo lại. Những bàn tay lạnh lẽo từ dưới đất xuất hiện, chộp lấy chân anh, và trong khoảnh khắc, Nam nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp: Các bạn của anh đang đứng bất động trong một vòng tròn, khuôn mặt họ vặn vẹo trong nỗi sợ hãi, đôi mắt mở to như thể họ đã chứng kiến điều không thể tưởng tượng nổi.

"Linh!" Nam hét lên. "Em đâu rồi?!"

Không có câu trả lời, chỉ có những tiếng cười khúc khích vang lên như một bản hòa tấu rùng rợn. Từ xa, một bóng đen khác xuất hiện. Đó là Linh, nhưng không phải là Linh mà Nam đã từng biết. Khuôn mặt cô trắng bệch, mắt trũng sâu, và đôi môi mấp máy: "Chúng ta đang chơi... mãi mãi..."

Nam cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng. "Không! Em không thể... không thể nào!" anh gào lên. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, và anh quay lại định chạy, nhưng cánh cửa trước mặt đã đóng chặt, như thể ngôi trường này đã tự chọn cho mình một bữa tiệc hoành tráng.

Trong lúc hoảng loạn, Dũng và Huy đang cố gắng mở cánh cửa, nhưng chỉ thấy một bức tường vững chắc. Những tiếng cười trẻ con vang vọng quanh họ, và những bàn tay bám lấy từ dưới chân ngày càng đông đúc. Từng giọng nói vang lên: "Chơi với chúng tôi... đừng bỏ chạy... nếu không... sẽ không có lối thoát..."

Nam quay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh phải tìm cách giải thoát cho họ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: "Nếu đây là một trò chơi, mình cần phải tuân theo luật chơi." Anh hét lên: "Chúng ta sẽ chơi! Chúng ta sẽ chơi trốn tìm!"

Bóng dáng Linh, cùng với những linh hồn khác, dường như dừng lại, đôi mắt họ sáng lên đầy hy vọng. "Thật sao? Thật sự không bỏ cuộc?" Linh hỏi, nhưng trong giọng nói lại có một sự nghi ngờ.

Nam gật đầu, lòng tràn đầy sợ hãi. Anh cố gắng kêu gọi sức mạnh của tình bạn và tình yêu thương để thu hút sự chú ý của họ, trong khi những tiếng cười nhỏ dần. "Nếu chúng ta thắng, hãy thả chúng tôi ra!" anh khẩn cầu.

Bỗng dưng, những đứa trẻ cười vang, tiếng cười trong trẻo nhưng lại có phần man dại. "Được! Nếu bạn thắng, chúng ta sẽ thả bạn ra! Nhưng nếu không... bạn sẽ ở lại đây với chúng tôi... mãi mãi!"

Nam cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm, như thể thời gian đã ngừng lại. "Bắt đầu nào!" tiếng cười vang lên, và Nam hiểu rằng trò chơi đã bắt đầu.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, và bóng tối ào ạt tràn vào, như thể những linh hồn đang sẵn sàng để bắt đầu cuộc rượt đuổi. Từng bóng hình nhảy múa trong ánh đèn mờ, những gương mặt quen thuộc hòa lẫn với sự đáng sợ.

Nam lao vào bóng tối, trái tim đập nhanh trong ngực. Huy và Dũng chạy theo sau, mỗi người đều mang trong lòng nỗi lo sợ rằng đây có thể là lần cuối cùng họ còn được gặp nhau. Họ lướt qua những lớp bụi dày, lặng lẽ dấn thân vào mê cung của những linh hồn không nguôi ngoai.

Khi cả ba lao vào bóng tối, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Chúng tôi đang đến gần... không có lối thoát cho bạn đâu..."

Cuộc chơi này không chỉ là sự trốn tìm bình thường. Đó là cuộc chiến sinh tử, nơi những linh hồn đã mất và những nỗi kinh hoàng của quá khứ đang chực chờ để kéo họ xuống vực sâu. Không chỉ tìm cách trốn, mà còn phải tìm cách sống sót.

Nam và các bạn của mình có thể sẽ không bao giờ thoát ra được, nếu họ không tìm ra bí mật ẩn giấu trong những bức tường của ngôi trường này - một bí mật mà những linh hồn đã lãng quên từ lâu... và biết đâu, chính họ cũng sẽ trở thành một phần của trò chơi chết chóc này.

End

____________________________________
Đây mới là chapter 1 nên nó chưa trùng rợn lắm!!! mọi người cứ chờ các chapter sau nhaa ( có thắc mắc gì thì cứ bl bên dưới mình sẽ giải đáp nè)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top