QUÁ ĐAU KHỔ
Thời tiết ngày hôm nay quả thật âm u, mây đen ùn ùn che lấp những khoảng không ánh sáng, gió rít vào cửa sổ. Nó càng trở nên âm u và lạnh lẽo hơn vì đây là ở bệnh viện phụ sản.
Bạn ngồi trầm ngâm ở ghế ngồi kế chiếc giường bệnh, hai tay ôm đầu, trán nổi đầy gân xanh, thở dốc liên tục. Trông bạn đang cực kì hoang mang và sợ sệt, đôi mắt và suy nghĩ của bạn cứ rối ù cả lên, bây giờ phải làm sao đây.
Bạn đứng phắt dậy, chỉa khẩu súng lục đã nạp đạn vào người đã giết đi người vợ của bạn, cái người đang nằm trên giường.
Bạn vốn dĩ là một người cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng giờ đây bạn đang khóc. Phải, giọt nước mắt, từng giọt từng giọt chảy xuống má trái của bạn, đầu óc quay cuồng, bạn đang trở nên đau đầu vì khóc quá nhiều, và là vì lần đầu tiên bạn khóc.
" Tại sao mày lại cướp đi người con gái ... mà tao yêu thương nhất "
Đáp lại chỉ là một sự im lặng, điều này khiến bạn dường như trở nên phát điên. Chịu không nổi nữa, 2 tay bạn cầm súng chắc nịch, lên nòng. Bạn vừa run rẩy khóc và cầm chặt súng chỉa vào người đó, gân ray bạn nổi lên.
" TẠI SAO ? HẢAAAA ???? "
" ĐIT MẸ MÀY CÓ TRẢ LỜI TAO KHÔNGGGGGGGGGGG "
Một người y tá đập cửa hốt hoảng chạy vào kịp thời, cô ta ôm tay bạn lại ép bạn vô tường, hét lớn lên .
" ANH CÚT ĐI, TRÁNH XA ĐỨA BÉ RA, ANH ĐANG NGHĨ GÌ VẬY HẢ, NÓ VỪA SINH RA ĐƯỢC 1H THÔIIII"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top