Hồi chuông thứ 13 dưới cây cầu London

London, tháng 12 năm 2024

Elijah Varon – một sinh viên người Anh chuyên ngành truyền thông tại Đại học Westminster – có một kênh vlog riêng chuyên kể chuyện ma đô thị. Anh thường quay những địa điểm nổi tiếng gắn với các truyền thuyết cổ xưa. Một đêm khuya lạnh giá, anh quyết định thử nghiệm một truyền thuyết ít người dám nhắc tới: tiếng chuông thứ 13 của Big Ben.

Theo lời đồn, nếu đứng trên cầu London vào đúng nửa đêm và nghe được tiếng chuông thứ 13 từ tháp đồng hồ, người đó sẽ bị đánh dấu – và chẳng bao giờ còn là chính mình nữa.

Nửa đêm

Elijah bật livestream như thường lệ. Gió buốt quét qua mặt cầu. Những cột đèn vàng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Xa xa, bóng Big Ben hiện lên trong sương mù.

Trong khung hình camera, người xem bắt đầu nhận ra… có một người đang đứng phía sau Elijah.

Không cử động. Không chớp mắt.
Mặc áo choàng đen, đội mũ trùm kín đầu.

Một bình luận hiện lên:

“Elijah… đằng sau cậu có người kìa…”

Anh quay lại. Không có ai.

Tiếng chuông vang lên.

Đông… đông… đông…

Mười hai lần. Rồi... “ĐÔNG” lần thứ mười ba.

Gió lặng như tắt thở. Màn hình livestream rung nhẹ. Một người xem thét lên trong bình luận:

“CẮT ĐI! ĐÓ LÀ TIẾNG CHUÔNG THỨ 13!”

Ngày hôm sau

Elijah không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Bạn cùng phòng – Leo – nói rằng anh đã tự mở cửa, đi vào phòng với đôi mắt trống rỗng, và đứng nhìn chằm chằm vào gương suốt 10 phút trước khi lên giường.

Kể từ hôm đó, Elijah không còn là chính anh nữa. Anh trở nên lặng lẽ, thường xuyên nói lảm nhảm bằng tiếng Anh cổ. Ban đêm, Leo nghe thấy tiếng bước chân trong nhà… dù Elijah đã khóa phòng.

Và kỳ lạ nhất – mỗi lần Big Ben điểm giờ, Elijah đều lẩm nhẩm đếm. Luôn dừng ở số 13.

Bí mật dưới tháp đồng hồ

Leo bắt đầu tìm hiểu. Anh phát hiện một truyền thuyết cũ bị bỏ quên:

“Năm 1888, có 13 kẻ phản bội nước Anh bị xử tử bí mật trong hầm đá dưới Big Ben. Linh hồn họ bị giam giữ vĩnh viễn, không được siêu thoát. Để giữ tháp đứng vững, mỗi thế kỷ, Big Ben phải chọn một kẻ mới để thế mạng – thông qua tiếng chuông thứ 13.”

Và người đó… chính là Elijah.

Livestream cuối cùng

Tối hôm đó, Elijah lại ra cầu London. Anh bật camera lần cuối. Nói với vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt xa xăm:

“Tôi đã nghe thấy nó. Và tôi biết, không còn đường quay lại nữa.”

Tiếng chuông bắt đầu.

Mười hai tiếng.
Rồi một khoảng lặng.

“ĐÔNG.”

Màn hình chập chờn. Hình ảnh cuối cùng là Elijah đứng im lặng trên cầu, bên cạnh là một bóng người mặc áo choàng đen đang nắm lấy tay anh.

***

London, hai ngày sau khi Elijah biến mất.

Leo lướt mãi qua từng khung hình trong đoạn livestream cuối cùng. Anh tua chậm đoạn cuối cùng – khi Elijah quay đầu về phía camera và mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy... không phải của Elijah. Có gì đó rất sai.

Đằng sau anh, một bóng đen mờ mịt như sương mù đang tiến lại gần. Một khung hình – rất mờ – cho thấy cửa hầm bằng sắt mở ra ngay dưới chân cầu.

Leo quyết định tìm đến Walter, một người đàn ông già từng làm bảo trì trong tháp đồng hồ Westminster, người nổi tiếng với những câu chuyện "hơi điên".

“Tiếng chuông thứ 13 không bao giờ vang lên với người bình thường đâu, cậu trai,” Walter nói, mắt nhìn xa xăm. “Chỉ những ai mang ‘dấu’ mới nghe được. Và một khi nó chọn, không thể thoát.”

Leo hỏi: “Vậy lối vào hầm đá thì sao?”

Walter rút từ trong áo ra một mảnh bản đồ cũ, vẽ tay, ghi chú bằng thứ chữ ngoằn ngoèo:

“Lối vào nằm dưới tầng ngầm của Westminster. Nhưng hãy nhớ: nếu cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình... đừng trả lời.”

***

Leo lẻn vào tòa nhà Westminster giữa đêm, băng qua các hành lang lạnh lẽo, cánh cửa gỗ nặng mùi thời gian. Cuối cùng, anh tìm được một cánh cửa sắt có hình khắc 13 cái đầu quạ, xếp thành vòng tròn.

Nó mở ra khi chuông điểm 12.

Leo bước vào hầm đá. Không khí ẩm thấp. Mỗi bước chân vọng lên hàng chục lần như thể có ai đó đang bước cùng anh.

Ở giữa căn phòng lớn, có một chiếc đồng hồ cũ nằm nghiêng, kim chỉ đúng 00:13. Leo thấy hình bóng Elijah đang đứng giữa căn phòng, mắt nhắm nghiền, tay đặt lên chuông đồng.

***

“Elijah!” – Leo gọi lớn.

Elijah mở mắt – đôi mắt đen ngòm, vô hồn.

“Tôi không phải Elijah nữa…”

Từ trong bóng tối, những giọng nói thì thầm nổi lên. “Một. Hai. Ba…” – đến mười ba. Mỗi lần vang lên, một cái bóng bước ra từ tường đá – là những nạn nhân trước đó. Mắt trắng dã, tay đeo còng sắt.

Elijah – hay cái gì đó đang mượn thân xác anh – nói:

“Cậu có thể thay thế. Chỉ cần… chạm vào chuông.”

Leo lùi lại, nhớ lời Walter:

“Nếu nghe ai gọi tên, đừng trả lời.”

Một giọng thì thầm vang lên: “Leo… giúp tôi… làm ơn…”

Là giọng Elijah. Nhưng Leo biết – đó không phải cậu ấy.

***

Ngay khi Leo định quay lưng bỏ chạy, tiếng chuông thứ 13 vang lên lần nữa. Cả căn phòng chấn động. Những cái bóng lao tới, định kéo Leo vào chuông.

Leo hét lên, ném mảnh bản đồ vào chuông – nó cháy sáng, phát ra một âm thanh sắc nhọn, khiến các linh hồn tan biến trong làn khói bạc.

Elijah ngã gục. Leo kéo cậu ra khỏi căn hầm khi kim đồng hồ quay ngược – chuông im bặt.

Sáng hôm sau

Elijah tỉnh lại trong bệnh viện, ánh mắt mệt mỏi nhưng đã trở lại là chính mình.

“Cậu cứu tớ rồi à?” – Elijah hỏi.
Leo chỉ cười. “Đừng livestream mấy cái truyền thuyết nữa.”

Họ tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Cho đến khi… TV trong phòng bệnh bỗng bật lên, không ai điều khiển.

Màn hình hiện dòng chữ:

"12 đã giải thoát."
"Còn 1."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #siêunhiên