Day 4: Xảy ra tranh cãi

"TẠI SAO ANH KHÔNG CHỊU NGHE EM HẢ?"

"NHƯNG MÀ LÀM THẾ LÀ CỰC KÌ SAI CÒN GÌ!"

Ôi trời đúng là chả hiểu nổi nữa! Tôi mới chỉ có xem mấy chương trình về thiên văn có vài tiếng thôi mà giờ cô ấy đang cực kì tức giận hét thẳng vô mặt tôi đây.

"Em đã bảo anh ra đây giúp em phơi đồ để em đi nấu cơm từ lúc nào rồi! Em gọi mấy lần anh còn không chịu thưa nữa!"

Cô ấy hùng hổ chỉ trích tôi trong bộ đồ đơn giản ngày thường, mái tóc buộc đuôi ngựa nhảy dựng lên như sẵn sàng xông vào đá đít tôi ra khỏi nhà vậy. Lại còn cái tay nữa, sao lại rút ổ cắm ti vi ra chứ? Tôi đang xem dở mà, đang đến phần giải thích tại sao những cơn mưa sao băng lại rơi theo chu kì đấy!! Bầu trời rộng lớn của tôi! Dải ngân hà tuyệt đẹp của tôi! Cứ thế mà theo tay em tắt phụt cái hết rồi!

"Thế việc em rút luôn cái ổ cắm ti vi thì sao? Em có biết là cả tuần anh mới chờ tới giây phút này để xem không, bản đặc biệt đó!"

Tôi quyết định không nhún nhường, việc khác có thể cho qua chứ cái này không được!

"Nhưng em gọi mãi anh có để ý em đâu..."

Ơ

Cô ấy tự nhiên dịu giọng, con ngươi trùng suốt như trực trào nước mắt. Tôi chấn tĩnh lại, trong ngực có chút nhói và cảm giác tội lỗi xen lẫn. Hm... Sao nhỉ... Hình như tôi hơi quá lời rồi.

Tôi nhìn lại hình dáng bé nhỏ ấy đang đeo trên mình chiếc tạp dề làm bếp, đôi găng tay cao su vẫn còn chưa tháo ra kịp, khuôn mặt lấm lem bên má vì dọn dẹp... Nàng ta đứng đó co ro như một con cún nhỏ nhưng tinh thần toát ra có vẻ sực táp tôi ngay bất cứ lúc nào.

Chết, mải xem mà tôi để cô ấy dọn dẹp một mình mất rồi.

Aaaaaa sao tôi có thể quên mất chứ!

"À... Ừm... A... Anh xin lỗi. Do mải mê quá nên để em chịu thiệt rồi."

Cổ ngước lên nhìn tôi, trông vẻ sắp khóc đến nơi mà vẫn còn tiến tới, phồng mang trợn mắt đập tôi một phát rõ đau.

"Biết rồi thì mau đi nấu cơm hộ em đi chứ!"

Cô ấy đang giận thật. Tôi cười hì hì rồi lon ton chạy xuống bếp. Thôi thì chịu cổ thôi chứ sao, cũng do tôi bất cẩn quên mất ngày dọn dẹp của mình.
Đi được nửa đường thì quên mất thứ gì đó. Tôi quay lại, choàng tay qua người Yashiro, lấy chiếc tạp dề đó ra rồi đeo lên người mình.

"Anh quên mất cái này."

Nhìn cây củ cải ấy đơ ra mặc tôi lấy mất tạp dề, tuy hơi bẽn lẽn nhưng tôi lại thấy buồn cười vì điều đó. Cả tuần nay làm việc mà chưa nấu được bữa nào cho vợ ra hồn cả, chắc tôi sẽ bù đắp lại một chút vào hôm nay vậy.

Tôi liền chạy thẳng xuống bếp.

"Này, Amane..."

Cô ấy chợt gọi giật tôi lại, quay lại nhìn cô gái với hai má đang ngượng đỏ lên đó thật không thể khiến tôi không cười được. Đáng yêu hết sức mà ~

"E... Em xin lỗi... Lát mình cùng tua lại xem nhé" - Kèm theo một nụ cười rất chi là tươi, ít nhất đối với tôi là thế.

Phải nói thật, tôi chìm đắm trong vẻ đẹp ấy không biết bao lần nhưng nó vẫn khiến tôi lúng túng, chả biết phải xử trí thế nào. Cứ như có ánh hào quang lấp lánh tỏa sáng ra, thu hút lấy tôi như nam châm, tôi chỉ biết vô thức mà đi theo vẻ đẹp ấy, để được gần hơn, để được sở hữu...

Quay lại thực tại cái coi! - Tôi tự nhủ với bản thân.

"Được, mình cùng vừa ăn vừa xem nhé. Em mệt rồi, đi tắm đi."

Tôi phải cố gắng xong thật nhanh mới được. Haiz, mà công nhận so với chương trình thiên văn kia thì tôi vẫn thích ngồi cạnh ăn cơm cùng Yashiro hơn.

Cơ mà chúng tôi cãi nhau vì vấn đề gì ấy nhỉ?

Thôi kệ đi. Làm cơm đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top