Ryuguji Ken - Draken

Shino: Chương này nhẹ nhàng xíu nhỉ? :0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là Y/N, một học sinh tiêu biểu của trường. Mọi người nhận xét tôi là một người hiền lành bởi vì bình thường tôi ít nói chuyện.

Nhưng nổi loạn, khá bốc đồng, đó mới chính là tôi.

Hiện tại tôi đang sống một mình, bố mẹ tôi đã ra nước ngoài từ lúc tôi lên năm. Nghe thật vô lý nhưng tôi đã phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình từ lúc năm tuổi chỉ vì bố mẹ tôi là những con người lạnh lùng. Đương nhiên mỗi tháng họ cũng có gửi một ít tiền về cho tôi trang trải cuộc sống và điều đó cho tôi biết rằng chí ít họ vẫn còn nhớ đến tôi.

Ở trường tôi cũng chả có bạn bè gì, cô phương độc mã mà học tập, cả thầy cô cũng không đoái hoài nhiều tới tôi.

Vậy nên, mỗi ngày đối với tôi cũng như bao ngày nhàm chán và....không đáng sống.

Thế nhưng từ khi gặp người đó, cuộc đời tôi như bước sang một trang khác. Đầy màu sắc và cũng có nhiều điều thú vị hơn.

Vào một ngày, khi đang đánh nhau với một bọn du côn, tôi đã được một chàng trai cứu giúp. Anh ta cao khoảng 1m85, má tóc đã cạo đi hai bên phần thái dương, phía thái dương trái còn có thêm hình xăm một con rồng. Chúng tôi làm quen với nhau và tôi biết được tên anh ta là Ryuguji Ken, hay còn gọi là Draken.

Draken, anh ta quá xá là ngầu! Được biết chúng tôi còn học chung trường nên kể từ đó, tôi bám lấy Draken rất nhiều lần.

" Này Y/N. ''

" Hả?"

" Không đi học đi lại theo tôi làm gì?"

" Tôi thích đi theo anh."

Hiện tại Draken đang đi đến một tiệm bánh ngọt. Chắc là để mua Dorayaki cho cậu bạn Mikey của anh ta.

" Dù sao em cũng là một học sinh tiêu biểu. Với cả em nên lo học đi, đừng đi đánh nhau và cứ mãi theo tôi như vậy. "

" Tôi tự tin mình vẫn có thể theo kịp chương trình nên anh đừng lo. Học chán chết đi được. Vẫn cứ thích theo anh thôi. "

Draken nhìn cô rồi vuốt mặt mình.

" Thật tình. Tôi là bất lương đấy."

Y/N cũng quay lại nhìn Draken mà cười tươi.

" Bất lương như anh ngầu chết đi được. "

Sau khi mua bánh xong, hai người đến chỗ hẹn trước với Mikey. Mikey cậu ta lại giở tính nhõng nhẽo vì Draken mua bánh quá ít. Những lúc như vậy thì cú đấm của Draken lại yên vị trên đầu Mikey để dừng cậu ta lại.

Cả ba người lại đi đến một quán cà phê nào đấy. Ở trước quán có một người con gái xinh xắn với mái tóc vàng chanh đang đứng trước quán. Người con gái ấy thấy Mikey và Draken tới thì vẫy tay.

" A! Anh Draken, anh Mikey, hai người đến trễ quá đó. " Cô gái tóc vàng lên tiếng

" Xin lỗi xin lỗi. Do Mikey đấy, cậu ta cứ mè nheo anh mua bánh nhiều lên."

" Hừ! Anh Mikey thật là. Ủa? Ai đang đứng đằng sau anh vậy Draken?"

Emma thắc mắc nhìn người đằng sau anh. Cô để ý thấy rằng cô gái này rất đẹp. Chẳng lẽ...

" Ah..bạn gái Draken đấy. AH-  "

Mikey mắt cá chết lên tiếng đùa cợt thì bị Draken cú thêm một phát vào đầu. Draken vội giải thích cho Emma hiểu.

" Bạn gái cái đầu mày. Đấy là Y/N, bạn học cùng trường với anh. "

" À! Sẵn vậy thì Y/N cùng ngồi nói chuyện cho vui nhé. "

Emma cười tươi rủ cô cùng uống cà phê.

" Xin lỗi. Nhưng chắc không được. Đột nhiên tôi lại có việc rồi. Đi trước đây. "

" Hử? Đang trốn học thì có việc gì?"

Draken cười cười thắc mắc hỏi cô gái trốn học theo anh thì có việc gì được.

" Việc riêng! "

Vừa nói xong, cô quay người đi. Bên phía Draken cũng đi vào quán cà phê. Y/N quay lại nhìn ba người, cô chú ý vào Draken và Emma. Hai người đang cười đùa mà đi vào, trông rất thân mật.

Vào một ngày nọ, cô lại theo chân Draken mà trốn học. Anh cũng cằn nhằn nhắc nhở cô nhưng Y/N thì còn lâu mới để vào tai.

Lần này, họ lại gặp Emma và thế là nhóm bốn người gồm Y/N, Draken, Emma và Mikey đi oanh tạc khu trò chơi điện tử.

Ngày hôm đấy đi chơi rất vui. Đấy là lần đầu cô được đi chơi vui như vậy. Y/N cũng làm quen được với Emma. Phải nói cô gái này rất dễ thương và tốt bụng.

Cũng ngày hôm ấy,... Y/N phát hiện ra rằng, người mà Draken thích là Emma, và chính Emma cũng thích Draken.

--------------------------------- Một buổi tối nọ ---------------------------------

Y/N đang đi tản bộ trên đường, hưởng thụ gió trời se lạnh về đêm. Cô lại nghĩ đến Draken, nghĩ đến cái tình cảm chớp nhoáng đến thật nhanh khi chỉ vừa quen biết nhau một tháng rưỡi. Có thể nói nó là thứ tình cảm biết ơn người đã cứu giúp mình. Nhưng không hiểu sao, nó lại từng ngày, từng ngày lớn lên, rồi phát triển thành thứ tình cảm nam nữ. 

Mông lung trong suy nghĩ chưa chắc chắn của mình, Y/N đã đi đến đền Musashi lúc nào không hay. Cô chợt nhớ rằng Draken từng nói đến một ngôi đền, nơi tụ họp của bang Touman. Nhìn vào trong sân, cô thấy có cả toán người với trang phục đen tuyền đang đứng xếp hàng, không khí trông vô cùng trang nghiêm.

Đảo mắt lên phía bậc thang, cô thấy Mikey và Draken. Y/N núp vào một góc, đôi mắt vẫn chỉ hướng về Phó tổng trưởng của Touman -  Draken. 

Chợt Mikey hét to lên một tiếng làm Y/N có chút giật mình mà lùi lại. Không may thay giẫm phải cục đá đằng sau rồi ngã nhào xuống đất.

" Tsk... Cái cục đá đáng ghét, đau chết đi được..."

Tất cả mọi người đều quay về hướng phát ra tiếng động. 

" Hử? Y/N?"

Draken thắc mắc tự hỏi Y/N làm gì ở đây thì chợt cảm nhận được sát khí lạnh ngắt của vị Tổng trưởng bên cạnh mình.

" A! X-Xin chào..."

Y/N cười trừ vài tiếng, rồi nhích từng bước định chuồn đi thì bị Mikey gọi lại.

" Y/N! Cô làm gì ở đây? "

Cô quay lại nhìn Mikey. Chợt một cỗ sợ hãi kinh dị ập đến. Y/N có cảm giác bị áp bức đến nghẹt thở.

" Ai phái cô tới đây? Cô là gián điệp của bang nào? "

Kể từ lúc Draken kể cho cậu về cô gái này, cậu cũng lấy làm mặc kệ. Nhưng dần dần, cậu cảm thấy Y/N quá phiền phức, cô bám Draken vô cùng nhiều và Mikey cũng nghi ngờ cô có âm mưu gì đấy.

Y/N lạnh gáy nhìn Mikey. Cái áp bức gì vậy chứ?

" Tôi... chỉ tình cờ đi ngang qua đây... Tôi không phải là người của bang nào hay được ai phái tới đây hết. "

" Mikey, tao nghĩ Y/N nói thật đấy. " Draken lên tiếng. 

" Mày liệu mà xử lí chuyện này đi Ken-chin. Tất cả giải tán. "

Sau khi mọi người dần đi về hết, Y/N cũng đi ra thì chợt một giọng nói trầm trầm vang lên.

" Sao lại đi vào đây? "

Là Draken. Cô từ từ quay lại, không dám nhìn thẳng vào anh mà nói.

" Chỉ..chỉ là đi ngang qua đây mà thôi. "

" Thế tại sao phải trốn?"

"Ah.... Tôi..."

Y/N ngập ngừng nhìn xuống đất, dí dí mũi chân, trong đầu không ngừng suy nghĩ có phải anh ghét cô rồi không?...

" Haizzz....Trời cũng tối rồi, tôi đưa em về. "

" Hả? Không cần đâu. Tôi tự về được. "

Draken không nói gì, ngoắc tay rồi bảo cô lên xe. 

" Chiếc xe này, tôi ngồi được hả?"

Anh nhíu mày nói

" Lên xe đi, nói nhiều quá rồi đấy. "

Thấy Draken bắt đầu cọc lên đôi chút, Y/N cũng không dám hỏi thêm gì, liền ngồi lên xe để anh chở mình về. 

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao cùng với ánh sáng của mặt trăng làm cho buổi tối có chút thơ mộng. Trên con đường, chiếc xe motor chạy đều đều. Những cơn gió se lạnh thi thoảng rít bên tai làm Y/N có chút run người.

Bỗng, Y/N lên tiếng hỏi Draken.

" Này, tôi hỏi cái này nhé?"

"Hử?"

"Anh... đã thích ai chưa?"

Một khoảng không im lặng trong phút chốc. Draken cười nhẹ rồi trả lời.

" Rồi. "

" Hể? Vậy tôi có vinh hạnh được biết đấy là ai không? "

" Haha. Biết người tôi thích cũng là một vinh hạnh sao?"

"...."

" Tới nhà rồi, vào đi."

"À.. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà. "

Y/N cúi người chào Draken. Cô quay bước vào nhà thì chợt nghe giọng anh.

" Từ giờ đừng theo tôi hay dính dáng bất cứ điều gì đến tôi nữa. "

Hể? 

Y/N không nói gì, cô quay lại nhìn Draken, ánh mắt thoáng lên tia thất vọng.

" Thế giới của chúng tôi khác em. Thế giới của chúng tôi, vừa nguy hiểm mà cũng chẳng tốt đẹp. Còn nữa... Như tôi đã nói  thì tôi đã có người thích. Có thể tôi không hiểu lòng em như thế nào, hay có lẽ tôi cũng đã quá tự tin, nhưng nếu em có thích tôi, thì cũng đừng thích nữa. Tôi không phù hợp với em. "

Đúng vậy. Dần dà tiếp xúc, Draken chợt nhận ra cô gái này hình như thích mình. Lúc đầu khi phát hiện ra anh cũng bán tính bán nghi rồi lại chắc chắn hơn về điều đó. Từ lúc cứu Y/N cho đến bây giờ, Y/N cứ bám theo anh và anh thì có cảm giác như có thêm một đứa em gái nhỏ vậy. 

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ em gái. 

Anh nghĩ rằng có lẽ Y/N không phân biệt được giữa 'tình cảm nam nữ' và 'sự biết ơn' mà cô dành cho anh.

...Có lẽ vậy?...

" Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Từ giờ đừng gặp tôi hay bất kì ai khác cả. Hãy quay lại thế giới lúc trước của em đi. Em-..."

" Thế giới thế giới thế giới!!! THẾ GIỚI CÁI QUÁI GÌ CHỨ? Anh bảo thế giới của anh nguy hiểm, thế giới của anh không tốt đẹp? Thế anh tưởng từ trước tới giờ, cuộc sống của tôi tốt đẹp lắm ư? "

Y/N bặm môi cố gắng không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nhưng trong lòng cứ như bị ép chặt, tim thì bị thắt lại, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. 

Cô nhìn anh với ánh mắt trống rỗng hoàn toàn, cứ như mọi tam quan đã sụp đổ, một ánh mắt như không còn sự sống.

" Anh nghĩ....thế giới mà tôi sống trước khi gặp anh,...tốt đẹp lắm sao?"

Từ trước đến giờ, Y/N chỉ có một mình. Cha mẹ cô không quan tâm nhiều đến con cái, ở trường cũng chẳng có bạn, một phần vì tính cách, một phần cũng chẳng có ai muốn kết bạn với cô. Nếu có thì cũng chỉ là sự lợi dụng không chút chân tình.

Ấy vậy mà Draken đã xuất hiện. Anh cứ như một tia sáng, một màu sắc khác biệt chiếu rọi vào cuộc sống nhạt nhẽo không chút ánh sáng của Y/N. Một người có thể giúp đỡ cô, lắng nghe cô, cho cô một chút tình cảm ấm áp. Nhưng giờ đây, ngay cả anh, người mà cô thích, người đã kéo cô khỏi bóng tối cũng muốn vứt bỏ cô.

Y/N ôm khuôn mặt giàn giụa nước mắt mà đắm chìm trong suy nghĩ. Cô có cảm giác như hàng nghìn sợi xích đầy những chiếc gai nhọn hoắt đang bám lấy mình. Y/N nghĩ ai cũng bỏ cô mà đi, ai cũng không cần đến cô nữa. 

Thế nhưng dù là lần cuối cô cũng muốn chính miệng anh nói ra điều này.

" Người mà anh thích là Emma đúng không?"

Dù đã biết nhưng Y/N vẫn hỏi, hỏi để vớt chút nỗi đau ra khỏi lòng, hỏi để phần nào đó có chút an tâm.

Draken thấy cô đã biết cũng không ngần ngại mà trả lời.

" Đúng vậy! "

Hẳn là vậy rồi!...

Y/N chạy vào nhà đóng cửa một tiếng rầm rõ to. Draken nhìn theo mà chỉ biết thở dài. Nhưng trong lòng anh lại thấy có chút lo lắng cho Y/N. Có lẽ hôm nay anh đã làm cho Y/N đau lòng rồi. Nhưng nói ra những điều đó thật sự cũng chỉ là muốn tốt cho cô.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Draken đi cùng Mikey cũng không thấy Y/N bám theo nữa. 

"  Giải quyết xong hết rồi hả, Ken-chin?"

" Ừ!"

" Y/N đó cũng khá mạnh vì thân thủ cũng tốt. Nhưng phiền quá. "

"...."

Mikey bảo Draken giải quyết chuyện của Y/N không chỉ vì anh thấy cô phiền, mà là vì một phần anh biết cô thích Ken-chin. Nếu như cô thật sự thổ lộ với cậu ta, và cậu ta dần thích Y/N thì em gái Emma của anh phải làm sao chứ? Anh không cho phép điều đó. 

Mấy ngày sau đấy cũng không thấy Y/N, Draken thở phào nhẹ nhõm vì anh nghĩ cuối cùng Y/N cũng thông suốt. Thế nhưng anh lại cảm thấy có chút thiếu vắng vì cái đuôi nhỏ bám sau anh cũng không còn. Anh làm vậy tất cả cũng chỉ vì tốt cho cô.

Một hôm đang đi bộ trong trường, anh vô tình ghé ngang qua lớp của Y/N, còn nghe loáng thoáng rằng mấy nay Y/N không đi học. Đang đứng trước lớp thì có một người bước vào. Là giáo viên chủ nhiệm lớp Y/N. 

" Các em nghe rõ đây. Bạn học Y/N vừa mới đưa giấy phép rút hồ sơ khỏi trường. Tức là từ giờ bạn ấy sẽ nghỉ học luôn. "

Cả lớp im lặng một hồi xong lại quay ra nói chuyện với nhau tiếp. Cô giáo thông báo xong cũng đi ngay, cứ như cô không hề quan tâm gì đến chuyện đấy.

Draken nghe xong có chút ngỡ ngàng vì thái độ thờ ơ của mọi người.

Đột nhiên, Emma nhắn tin cho anh bảo rằng cô nhận được tin nhắn của Y/N từ hôm qua, nhưng vì không để ý tới điện thoại nhiều nên hôm nay mới thấy được. Y/N nhắn rằng

"Mong cô khỏe mạnh và chăm sóc tốt cho Draken. Hãy sống hạnh phúc nhé, Emma."

Là một lời từ biệt bình thường, thế nhưng cứ như có cảm giác rằng, đó là lời từ biệt mãi mãi.

" Thế anh tưởng từ trước tới giờ, cuộc sống của tôi tốt đẹp lắm ư? "

Anh nhớ lại câu nói ấy của Y/N rồi ngẫm lại những gì mình thấy trước mắt. Anh tự hỏi, liệu từ khi quen biết em, anh đã thật sự hiểu rõ hết con người của em. Bởi chính anh không quan tâm điều đấy, vì anh chỉ vô tình cứu Y/N mà thôi. Đúng vậy, hai người chỉ đơn giản là vô tình gặp được nhau.

Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Draken ngay lập tức chạy đi, chạy đi tìm Y/N. Không hiểu sao mà trong lòng anh hiện giờ vô cùng rối ren. Một thứ cảm giác sợ hãi, mất mát đang lớn dần lên trong lòng anh.

" Y/N..."

Sau một hồi chạy thì cuối cùng anh cũng đã tới nhà cô. Lúc đấy có vài người hàng xóm đang đứng gần đấy mà thì thầm to nhỏ. 

" Con bé Y/N nhà này hình như đã không ra ngoài mấy ngày liền."

"Hôm trước tôi có gọi nó nhưng không thấy nó trả lời hay gì hết."

" Tôi còn nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà nữa."

.......

Draken đến trước cửa nhà cô, gõ cửa mà gọi.

" Y/N, là tôi Draken đây. Tôi muốn nói chuyện với em."

"....."

"Y/N, mau mở cửa đi. Nếu em không muốn gặp tôi thì cũng hãy gây ra tiếng động gì đó để tôi biết rằng em vẫn ổn. "

"..."

"Y/N.... Chết tiệt! "

Draken nhào vào phá cửa. Anh bước vào căn nhà tối om, tiến sâu hơn vào phòng khách, chiếc ti vi được bật sáng , xung quanh phòng khách lại có nhiều thứ đổ vỡ trông ngổn ngang lộn xộn kinh khủng.

Nhưng không thấy Y/N.

Anh đi đến phòng bếp cũng chẳng thấy ai. Cuối cùng rẽ vào căn phòng ngủ. Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là cảnh tượng hãi hùng.

Draken với khuôn mặt bàng hoàng không sức sống, cơ thể như mất hết sức lực, loạng choạng bước vào căn phòng, nơi mà Y/N treo cổ tự sát.

" Y/N?"

Draken chạy lại chỗ Y/N, cố đưa cô xuống. Anh ôm Y/N vào lòng, một cỗ thi thể lạnh toát không còn chút hơi ấm của sự sống.

"Y/N, hãy mau tỉnh lại. Tại sao em lại làm vậy chứ? Y/N,...."

Anh cố gắng lay cô dậy, gọi tên, làm mọi cách để gọi cô. Draken không tin rằng Y/N đã chết. Thế nhưng kết quả vẫn bằng không. Y/N đã không thể tỉnh dậy và chẳng bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa. Cô gái ấy đã chìm sâu vào gấc ngủ ngàn thu.

Draken tuyệt vọng nhìn Y/N, anh khẽ vuốt mái tóc mai vương trên khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống kia, rồi bỗng nước mắt lăn dài trên má.

Một Draken mạnh mẽ mà dường như người ta nghĩ anh sẽ không bao giờ gục ngã giờ lại khóc vì sự ra đi của một người con gái mà anh xem là em gái.

Thế nhưng Draken đã sai.

Một lát sau cảnh sát đã đến hiện trường, thân thể của Y/N cũng được đem đi. Một viên cảnh sát bước đến chỗ Draken và đưa cho anh một bức thư. Nó có tên anh. Là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng mà cô viết cho anh.

   " Gửi anh, Draken.

         Chắc khi anh đọc bức thư này, cũng là lúc em đã không còn trên thế gian này. Em đã buông bỏ cái thế giới đầy sự đau khổ này, rời bỏ cha mẹ và rời bỏ cả anh. Chắc hẳn anh đang mắng chửi em, 'Đồ ngốc', 'làm việc ngu ngốc', .... Có thể là mấy từ đó rồi nhỉ? Nhưng em chấp nhận sự ra đi này và chỉ có một điều hối tiếc duy nhất. Đó là...em vẫn chưa bày tỏ lòng mình cho anh biết. Ryuguji Ken, có thể anh nghĩ rằng em đã không phân biệt được giữa 'Thích' và 'Sự biết ơn', nhưng thứ tình cảm mà em luôn hướng về phía anh, chắc chắn nó là 'Thích', một thứ tình cảm phiền phức mà cũng ngọt ngào. Mà... dù em có muốn thổ lộ hết với anh, dù có hét thẳng vào mặt anh rằng 'Em thích anh', thì vẫn không được bởi thứ tình cảm này cũng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, Ryuguji Ken và em sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau và em cũng chẳng muốn Draken phải khó xử vì mình.

         Cuối cùng thì đừng có mà khóc đấy nhé Draken và cũng đừng buồn bởi con người ai cũng sẽ chết đi thôi, còn em thì cũng chỉ chết sớm hơn anh một chút. Nhưng dù ở đâu cũng vậy, em luôn mong muốn Draken anh có thể sống tốt và hạnh phúc cùng người mà anh yêu. 

        Hãy hạnh phúc nhé Draken, người duy nhất là ánh sáng của em."

                                                                                                                                              - Y/N -

Bức thư từ biệt khép lại, cho đến phút cuối, người mà em nghĩ tới vẫn luôn là Draken, đến phút cuối, lời em nói lại là chúc anh hạnh phúc, người đã bảo em rời xa mình. Em đã xem anh như ánh sáng, em thích anh đến mức chỉ có thể ngậm ngùi nuốt giữ thứ tình cảm thầm lặng không dám nói ra, tất cả chỉ vì muốn anh không phải khó xử.

Draken nắm chặt bức thư, cuối gằm mặt. Anh chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào, cũng như chẳng thể nói được câu nào, cứ thế từng bước mà đi về nhà.

Ngày tang lễ của Y/N, Draken, cả Emma và bạn bè anh đã đến. Anh đến để nói lời tạm biệt, để có thể nhìn thấy em lần cuối. Đứng trước quan tài lạnh lẽo, nơi có một cô gái xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ sâu, Draken chỉ cười nhẹ, còn Emma ở phía sau chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh rồi cùng mọi người đi ra ngoài. Giờ trong phòng tang lễ chỉ còn Draken và em. Draken gục xuống bên cạnh chiếc quan tài có em.

Từng đợt kí ức hiện về, khoảng thời gian khi em còn ở bên cạnh Draken, theo anh trốn học, theo anh đi chơi. 

Trong đợt kí ức ấy, có cả nụ cười của em. Nụ cười nhẹ nhàng, tươi vui không chứa nỗi u buồn nào.

Có lẽ, Draken cũng đã dần nảy sinh một chút cảm giác đặc biệt với em, nhưng vẫn luôn không thừa nhận nó. Anh đã phớt lờ nó để rồi giờ em đã không còn ở đây. Em đã bỏ anh lại cùng với thứ tình cảm chớm nở muộn màng.

Anh à, thật thảm hại khi em mong muốn rằng anh có thể dành cho em thứ tình cảm, sự yêu thích như cái mà anh dành cho cô ấy dù chỉ là một chút. Thế nhưng dù anh không thích em, thì chuyện đó chẳng thể thay đổi việc em thích anh. Dù là còn sống hay đến lúc chết đi thì em cũng mãi mãi không thể nào quên anh và ngừng việc thích anh. 

Tạm biệt, Draken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Shino: Xin chào! Một ngày tốt lành nhé! Tôi viết chương này chắc cũng nhẹ nhàng nhỉ?....Văn chương của tôi vẫn chưa được hay lắm nhưng mà mong mọi người giúp đỡ. (Đó là trong trường hợp có ai đó đọc truyện của tôi....ahe...)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top