Kurokawa Izana

Anh, một tên bất lương nguy hiểm.

Em, một cô gái bình thường và xứng đáng có được một tình yêu bình thường.

Thế nhưng, hai chúng ta lại va phải nhau.

Tôi đã nghĩ, mình thật không xứng với em. 

--------------------------------------------------------------------------------

Kurokawa Izana và Y/N đã quen nhau được khoảng hai năm. Ngày hôm ấy đang đi trên đường, anh và em đã gặp nhau.

Em, một cô gái mười tám tuổi với vẻ đẹp thơ ngây cùng đôi mắt như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh chíu rọi vào cuộc sống đầy đêm đen của anh. Em nhìn anh, còn đôi bàn tay thì cầm miếng băng cá nhân đưa cho anh.

Còn anh, một tên bất lương, với thân người đầy vết thương mà cảnh giác nhìn em. Thế nhưng khi nhìn rõ lại, em đúng là một tiểu thiên thần nhỏ mà trời ban xuống cho anh.

" Tại sao lại đưa nó cho tôi? "

" Anh đang bị thương? "

Izana nhìn em rồi đứng dậy. Anh đi tới trước mặt em.

" Không sợ tôi à?"

" Sợ. Nhưng anh đang cần giúp đỡ mà. "

Anh lại cười cười mà nhìn em. Anh tự hỏi mình cần giúp đỡ khi nào thế? Nhưng rồi, anh cũng chộp lấy miếng băng cá nhân nhỏ trên tay em.

" Cảm ơn nhé. "

Izana quay bước đi thì bị em gọi lại.

" Anh hãy đến bệnh viện đi."

Izana không nói gì, chỉ quay đi như vậy.

Kể từ ngày hôm đó, cả hai người đều không gặp lại nhau. Izana thì không muốn gặp lại một người mình không quen biết để làm gì, nhưng Y/N thì ngược lại. Cô muốn gặp lại anh chỉ để xem thử sau ngày đó, anh đã ổn chưa?

Dường như hai người họ đã được ông trời định đoạt. Em và anh đã gặp lại nhau. Địa điểm và thời gian tuy khác, nhưng vẫn là anh với những vết thương, và là em, vẫn đứng nhìn anh.

" Anh lại bị thương rồi."

" Thế thì sao? Liên quan gì tới cô? "

Em không nói gì, chỉ quỳ xuống trước mặt rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết thương gần ngay khóe miệng anh.

" Chắc là đau lắm..."

Izana có chút gật mình mà né đi. Y/N lấy từ trong túi ra một chiếc băng cá nhân, rồi dán nó lên vết thương.

Izana nhíu mày, khó hiểu với hành động của cô.

" Tại sao lại giúp tôi?"

" Hừm.. Không biết nữa, chỉ là muốn giúp thôi. "

" Có biết tôi là loại người như thế nào không hả? "

" Hả? Không biết..."

Izana nhếch mép cười. Không biết mà cũng lao vào giúp đỡ thế kia, thật đúng là đồ ngốc.

" Chậc! Sau này rồi biết."

Nói xong, Izana lại đi ngay. Còn Y/N vẫn đứng đó chìm trong suy nghĩ khó hiểu.

Vài ngày sau, họ lại gặp nhau. Và cứ thế, cứ thế, tần suất họ gặp nhau nhiều lên rồi từ đó mà thân nhau, và dần hai người họ lại dành cho đối phương một tình cảm đặc biệt.

" Izana! "

Izana nghe thấy tiếng gọi tên mình thì quay lại. 

" Y/N."

" Hôm nay lại làm phiền anh tới đón rồi. "

" Hừ! Phiền cái gì chứ? Mau lên xe đi!"

Y/N cười nhẹ rồi leo lên xe để anh đèo mình đi. Cô ngồi trên xe, hưởng thụ gió chiều mát mẻ, cô nắm một góc áo anh rồi tựa nhẹ lên tấm lưng to lớn của anh xong lại ngượng ngùng, bừng tỉnh mà ngồi thẳng dậy. Y/N len lén nhìn vẻ mặt của Izana, lòng thầm cầu mong anh không biết chuyện lúc nãy.

Thế nhưng, làm sao mà anh lại không biết được chứ. Hơi ấm từ cô chạm lên lưng anh, từng khắc từng khắc anh đều cảm nhận rất rõ. Izana bất giác đỏ mặt đôi chút.

Cả hai người đã đến một  game center nào đấy. Y/N vô cùng thích thú mà đi vào. Phải nói, cái game center này rất rộng lớn, đèn điện nhiều chói cả mắt.

Izana nhìn người trước mặt, lo sợ cô đi lạc nên đã nắm lấy tay cô.

" Đi lạc đấy. Cẩn thận. "

" Mình chơi cái nào trước đây? "

Y/N dường như không để ý lắm tới lời nói của Izana, đôi mắt cứ láo liên mà nhìn xung quanh. Izana thấy thế chỉ đành bất lực.

Ngày hôm đấy, hai người họ chơi hết trò này đến trò khác, vô cùng vui vẻ. Izana chở Y/N về rồi họ tạm biệt nhau. Đợi Y/N đi hẳn vào nhà, Izana mới rời đi. Cô đứng trong nhà, nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ ngày hôm nay mà bật cười.

-------------------------------------------------------------------------------

" Izana, mai là lễ hội đấy, đi với em nha? "

Mai là lễ hội mùa hè, Y/N đã ngỏ lời rủ anh đi.

" Để xem thử...."

" Thế là không đi à...?"

" Tôi bảo để tôi xem thử, chứ có bảo không đi à. "

Y/N cười cười nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

" Vậy mai gặp lại nha, Izana. "

-------------------------------------------------------------------------

Lễ hội mùa hè đã đến. Hôm nay, Y/N mặc một chiếc kimono màu đỏ có họa tiết hoa anh đào hồng, mái tóc dài thường ngày được búi rối lên trông có chút tinh nghịch. Cô đứng chờ Izana trước cổng đền thờ, nơi tổ chức lễ hội.

Y/N mang tâm trạng chờ mong để gặp Izana, để được đi chơi cùng anh. Không chỉ thế, Y/N cũng mong chờ khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà cô quyết định tỏ lòng mình với anh.

Thế nhưng đã đến giờ hẹn lại không thấy anh đâu. Chân Y/N có chút mỏi, cô ngồi trên cái ghế đá gần đấy chờ anh. Nhìn những cặp đôi cứ lần lượt khoác tay nhau đi vào cổng, Y/N ganh tỵ lắm. 

Đã qua một tiếng, lễ hội đông người nhộn nhịp nhưng vẫn chẳng thấy Izana đâu. Y/N có chút tức giận nhưng theo đó là lo lắng nhiều hơn. Bởi cô biết anh là bất lương. Nhỡ anh xảy ra chuyện gì nên không đến thì sao?

Y/N từ nãy đến giờ đã cố gắng gọi cho Izana mấy cuộc điện thoại. Nhưng hầu như đều không có ai trả lời.  

Bầu trời đêm nhiều mây, sấm chớp thì cứ rầm vang mấy hồi như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Những cơn gió buốt cuối hè thổi qua làm Y/N có chút run rẩy.

" Izana..."

Trời mưa. Hai tiếng trôi qua, Izana vẫn không tới. Y/N cười giễu một cái, mưa cứ trút từng giọt nặng nề xuống, thân thể ướt nhẹp, lạnh buốt vì mưa.

" Thật tình... không tới thì cũng phải báo trước chứ. "

Cô đứng dậy, định đi về, được vài bước thì chợt một thân người cao lớn phủ hết lên thân thể nhỏ bé của Y/N.

" ĐỒ NGỐC NÀY, MƯA CŨNG KHÔNG BIẾT TÌM CHỖ MÀ TRÚ SAO? "

Y/N quay người lại. Là Izana, là người mà cô đã chờ đợi. Y/N ôm chặt Izana mà khóc.

" Anh mới là đồ ngốc. Izana đến trễ. "

Izana cũng đáp lại cái ôm ấy, rồi cả hai đi đến cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa gần đấy mà trú mưa.

Vì không có dù hay áo khoác, anh chỉ ôm chặt em, mong sưởi ấm cho em được chút nào đấy.

" Sao em lại chờ tôi chứ hả? Thấy tôi không tới thì cứ đi về đi chứ. "

" Ừm. Em cũng định bỏ về nhưng nếu lỡ Izana tới, không thấy em rồi cũng đứng chờ như vậy thì sao? "

Izana nhìn em, thật hết nói nổi.

" Tôi không có ngốc như em. "

Y/N nhìn cơn mưa, cánh mũi đỏ ửng.

" Không chỉ là lo cho anh, mà em còn có điều muốn nói với Izana."

" Hử? Điều đó quan trọng đến nỗi em sẵn sàng dầm mưa vì nó sao? "

" Ừ! Đó là một điều vô cùng quan trọng mà hôm nay là ngày thích hợp nhất để nói. "

" Thế em nói thử xem, đó là điều gì? Nếu tôi thấy nó không có lý, em sẽ bị phạt. "

Y/N cười khúc khích trước lời đe dọa từ Izana. Cô quay người lại, quỳ đối diện với anh.

" Kurokawa Izana, em thích anh! "

Izana tròn mắt trước lời tỏ tình của em dành cho mình. Anh thật sự không ngờ tới nước đi này. Izana đặt tay ra sau gáy Y/N kéo sát lạ gần mặt mình.

" Câu trả lời nghe hợp lý đấy. Nhưng em vẫn sẽ bị phạt vì quá ngốc. "

Vừa dứt câu, Izana đã hôn Y/N một nụ hôn nồng nhiệt. Cô bị tấn công một cách bất ngờ không kịp phòng thủ nên chỉ biết vụng về đáp lại cái hôn ấy. 

Trời vẫn chưa ngớt mưa, vẫn nặng hạt, gió thì vẫn lạnh nhưng dường như, những thứ ấy vẫn không thể cản trở Y/N và Izana.

Mặt Y/N đỏ như trái gấc vì ngại và thiếu dưỡng khí, Izana cũng buông tha Y/N. Anh lại ôm chặt cô vào lòng mà nói.

" Nghe này Y/N. Tôi thích em. Rất thích em. Đáng lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn. Nhưng... tôi là một tên bất lương nguy hiểm. "

" Tôi sợ, sợ mình sẽ mang phiền phức đến với em, sợ em sẽ gặp nguy hiểm vì tôi. Y/N...tôi thật sự... đã không định nói với em thứ tình cảm này. "

Y/N nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt đầu Izana.

" Em không sợ mấy cái nguy hiểm đấy đâu. Vì em biết khi đó, Izana sẽ đến cứu em mà. Đúng không? Thay vào đó, nếu Izana không nói ra tình cảm của mình, em thật sự sẽ rất buồn đấy."

" Y/N..." Izana gọi tên cô tha thiết. 

Hóa ra, trái tim của họ vẫn luôn hướng về nhau như thế. 

Y/N, anh đã nghĩ mình thật không xứng với em. Em xứng đáng có được một tình yêu bình thường với một người bình thường. Anh vốn đã định chôn vùi thứ cảm xúc lớn lao nhưng đầy nguy hiểm này. Thế nhưng càng chôn giấu, càng muốn nó biến mất thì nó lại càng lớn lên từng ngày. Anh thích em, anh yêu em và mong em được hạnh phúc ngay cả khi mình không thể ở cạnh em. Thế nhưng, có lẽ anh đã không cần phải rời xa em nữa. Bởi anh chợt nhận ra người con gái mà mình vẫn luôn yêu thương cũng luôn hướng về phía anh.

Y/N, cảm ơn em đã đến với anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shino: Một chút ngọt và nhẹ nhàng với một Izana nhẹ nhàng=333.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top