Nỗi buồn đầu tiên

   Tôi tự hỏi rằng, các độc giả của tôi có bao giờ trải qua những ngày tồi tệ chưa? Các bạn có khi nào cảm thấy thế giới dường như từ bỏ mình không?
    Tôi đã từng như vậy.
    Lúc đó bản thân tôi đã đối mặt với bao nhiêu buồn bã. Mẹ tôi rời xa tôi năm tôi 6 tuổi, lúc đó bản thân tôi cũng không ý thức được là mẹ sẽ rời xa tôi mãi. Đến năm tôi 10 tuổi, tôi mới hiểu ra rằng bà đã bỏ rơi tôi và em tôi. Tôi lớn lên bằng tình yêu thương của Ba. Năm tôi 15 tuổi, ba và mẹ tôi ly hôn.
    Chính bản thân tôi đã biết trước như vậy, rằng tự hứa với bản thân sẽ không gục ngã, không để nước mắt rơi. Nhưng rồi khi về đến nhà, nằm trên giường tôi không hiểu thế nào mà nước mắt của mình lại tuôn rơi nhiều đến vậy. Bản thân tôi dường như tuyệt vọng, lúc đó tôi chỉ muốn tìm một chút ánh sáng để mình có thể bước ra khỏi nỗi cô đơn, sợ hãi ấy. Tôi từ đó, rất sợ ai đó rời bỏ mình đi. Mỗi khi nghĩ lại tôi đã chợt nhớ nhung về mẹ, tôi tự hỏi rằng :" Tại sao mẹ lại bỏ rơi mình?". Tôi không hiểu tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng tại sao chính người mình yêu thương nhất lại bỏ rơi mình. Lúc đó, tôi đã khóc suốt một khoảng thời gian dài, bản thân tôi cũng đã quen với cảm giác rời xa mẹ.  
     Từ lúc ly hôn, tôi và mẹ không gặp nhau, bởi tôi sợ sẽ lại chạy tới ôm mẹ vào lòng mà không một chút ngần ngại mà nói:" Mẹ ơi, đừng bỏ con!". Sau này bản thân cũng dừng quen với cảm giác xa mẹ. Tôi đã học tập, tìm sự vui vẻ ở bạn bè mà thoát khỏi cảm giác thiếu thốn đó. Có người hỏi tôi " Con có hận mẹ con không?" Tôi chỉ biết cười rồi lắc đầu nói " Con không hận, con chỉ hy vọng bà ấy một ngày đẹp trời nào đó, bà ấy sẽ quay lại mà ôm con vào lòng và không rời xa con nữa." Tôi không biết thế nào là tình yêu thương của mẹ, bởi vì bản thân đã xa bà từ nhỏ. Nhìn bạn bè cùng lứa của mình được mẹ yêu thương, tôi thầm ước " Mong sao mẹ ở đây với mình" . Mong ước của bản thân khiến tôi chợt khóc khi nhận ra mình thực sự cần mẹ. Tôi nhớ mẹ, ngày khi viết những dòng này tôi đang muốn khóc thật to, khóc cho mọi người biết rằng tôi thật sự cần tình yêu của mẹ.
   Tôi có thể đã đưa những tâm sự của mình vào đoạn văn, nhưng tôi hy vọng bằng những dòng này. Những người có câu chuyện như tôi, mong các bạn hãy cố gắng nỗ lực chăm sóc tốt cho bản thân. Cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện đầu tiên của tôi. Tôi hy vọng các bạn không chê với lời văn nhạt nhẽo về cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: