Song Tử - Nhật Tư

Nhà họ Tống, một gia đình danh giá nhất vùng, với sản nghiệp trải dài từ ruộng đồng đến phố thị. Cậu cả Song Tử (Gemini Norawit) - người thừa kế duy nhất của gia tộc, nổi tiếng với dáng vẻ cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, và sự nghiêm nghị. Dẫu vậy, không ai ngờ rằng trong khuôn viên rộng lớn của Tống phủ, có một người duy nhất dám ngang ngạnh với cậu cả mà không bị trách phạt. Đó chính là Nhật Tư, một người hầu nhỏ được nuôi trong phủ từ bé.

Nhật Tư (Fourth Nattawat) không giống những người hầu khác – lúc nào cũng rụt rè, sợ hãi. Cậu thì ngược lại, ngông nghênh và bướng bỉnh, cứ như thể Tống phủ này là của cậu chứ không phải của Song Tử. Cậu thích trèo cây, chạy nhảy khắp nơi, đôi khi còn dám trộm quả táo trong vườn để nhấm nháp giữa ban ngày. Nhưng lạ lùng thay, dù Nhật Tư có làm gì sai, Song Tử vẫn chỉ nhíu mày, chưa từng phạt nặng.

“ Cậu Song, cậu có phải là cậu cả không vậy? Người hầu làm sai, cậu phải nghiêm khắc chứ! ” Quản gia già thường hay nhắc nhở, nhưng Song Tử chỉ đáp nhạt

“ Em ấy còn nhỏ, nghịch một chút cũng không sao ”

Nhật Tư nghe vậy lại càng thêm lấn lướt. Một lần, cậu đánh liều lẻn vào thư phòng của Song Tử, nơi cấm địa mà không ai trong phủ dám bước vào nếu chưa được cho phép. Cậu ngang nhiên bới tung đống sách, tìm thấy một cuốn truyện cổ hay ho và nằm ườn trên ghế đọc.

Khi Song Tử bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Nhật Tư đang gác chân lên bàn, miệng lẩm bẩm vài câu trong sách, bộ dạng chẳng khác gì chủ nhân.

“ Nhật Tư! ” - Song Tử tối sầm mặt, giọng trầm thấp vang lên

Nhật Tư ngẩng đầu, môi nở nụ cười tinh quái. - “ Cậu cả về rồi sao? Em đang đọc mấy thứ trong phòng cậu, không phiền chứ ạ? ”

Song Tử bước đến gần, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt non nớt nhưng đầy thách thức kia. Hắn cúi xuống, giật lấy cuốn sách trên tay hắn

“ Hỗn! Đây không phải nơi em có thể tự tiện vào ”

Nhật Tư không chút nao núng, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm. - “ Cậu không cấm được em đâu, em biết cậu thương em mà ”

Lần đầu tiên, Song Tử tỏ ra thái độ không kiên nhẫn với Nhật Tư, hắn tức giận lôi cậu ra ngoài không chút thương xót, mắng:

“ Tôi thương nhưng em không có quyền vào nơi cấm địa của tôi! Chuyện này tôi không đùa với em, đừng tưởng tôi chiều em nên em ngày càng làm tới, muốn làm gì cũng được đâu! ”

Song Tử nóng nảy mắng cậu, cậu biết lần này mình làm sai thật rồi, nơi đó thường là nơi tư mật, không thể vào là vào, ra là ra được.

“ Đứng ở ngoài đến khi nào tôi cho đi thì mới được đi! Cho biết bản thân đã sai chỗ nào ”

Hắn lạnh lùng vào trong đóng sầm cửa lại mặc cho Nhật Tư đang phải đứng dưới ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đầu, cậu bĩu môi dựa vào tường, chân nghịch cát ở dưới đất, Nhật Tư cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Song Tử phạt cậu đó, chứ đó giờ cậu làm gì, hắn cũng không phạt hay mắng gì cả, chỉ nhắc nhở thôi.

Tuy nhiên, Nhật Tư xưa nay nào có chịu yên. Đứng chưa được bao lâu, cậu đã thấy Nhật Đăng (Dunk Natachai) – bạn thân chí cốt đi ngang qua, tay cầm con diều tre.

“ Ê, Nhật Tư, ra đồng thả diều không?” - Nhật Đăng cười toe toét, ngoắc tay gọi.

Nhật Tư thoáng lưỡng lự, nghĩ đến lời dặn của Song Tử. Nhưng rồi bản tính ham chơi lấn át, cậu nhún vai, chạy theo Nhật Đăng

“ Đứng mãi cũng chán, đi một tí chắc không sao đâu ”

Hai bóng dáng nhỏ nhanh chóng khuất xa, để lại khoảng sân trống trơn.

-----

Tối đến, Song Tử bước ra sân, ánh mắt quét một lượt. Không thấy Nhật Tư đâu, hắn lập tức nhíu mày, hỏi: “ Nhật Tư đâu? ”

Quản gia giật mình, nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Nhật Tư

“ Cậu cả, tôi không biết, lúc chiều còn thấy cậu ấy ở đây mà.. ”

Song Tử tức giận, đột ngột thấy lồng ngực nặng trĩu

“ Tìm, tìm ngay cho tôi! ” - Hắn ra lệnh, giọng đanh lại.

Cả phủ nháo nhào tìm kiếm, nhưng suốt một hồi lâu, vẫn không thấy tăm hơi Nhật Tư. Ánh mắt Song Tử ngày càng tối sầm, cả người toát ra vẻ tức giận, lo lắng không thể che giấu được.

Đúng lúc mọi người bắt đầu hoang mang, thì bóng dáng nhỏ bé của Nhật Tư lững thững bước qua cổng chính, trên tay còn cầm chiếc diều tre.

“ Cậu cả.. em về rồi ” - Nhật Tư nhút nhát cười, đôi mắt lấp ló như biết mình sắp gặp rắc rối.

Song Tử lao đến, nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt nghiêm nghị đến mức Nhật Tư không dám ngẩng đầu

“ Cậu trốn đi đâu? Tôi bảo cậu đứng đây, cậu không nghe à? ” - Hắn quát, đến cả cách xưng cũng đổi

Nhật Tư cúi đầu, lí nhí trả lời: “ Em.. em đi thả diều với Nhật Đăng, em sai rồi, em xin lỗi! ”

Song Tử càng tức giận hơn. Hắn nhìn quanh, thấy cả đám người hầu đang ngơ ngác nhìn, rồi thẳng thừng mắng  Nhật Tư trước mặt họ

“ Cậu nghĩ đây là trò đùa à? Ai cho phép cậu tự ý rời đi? Cậu có biết tôi đã lục tung cả phủ để tìm cậu không? ”

Nhật Tư chưa bao giờ thấy Song Tử giận dữ đến mức như thế. Cậu lắp bắp: “ Em, em chỉ chơi một chút thôi mà.. ”

“ Nhưng tôi đang phạt cậu! Là phạt cậu có nghe không? ” - Tay hắn siết chặt

Cậu đang định nói gì đó, Song Tử không thèm nghe thêm, kéo tay cậu về phòng, đóng cửa lại.

“ Nhật Tư, tôi đã nói thế nào? Cậu không chỉ ngang bướng mà còn không biết nghe lời. Từ giờ, tôi sẽ không dung túng cậu nữa ” - Hắn kéo ghế, ngồi xuống, rồi nhìn cậu nghiêm khắc

“ Lại đây! ”

Nhật Tư hoảng hốt, lùi một bước

“ Cậu.. em biết sai rồi, tha cho em đi mà ” - Nhật Tư sợ hãi, nhút nhát nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm

Nhưng Song Tử không nói thêm, hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu nằm úp lên đùi mình. Không đợi Nhật Tư van xin, hắn giơ tay, đánh mạnh xuống mông cậu vài cái

“ Cậu phải nhớ, đây là hậu quả khi không nghe lời! ” - Song Tử nghiến răng.

Nhật Tư kêu lên, nước mắt trào ra vì đau và tủi thân

“ Hức.. Cậu, đau lắm! Em sai rồi, em sai rồi mà ” - Kèm theo là tiếng nấc thút thít của Nhật Tư

Song Tử dừng tay, nhưng giọng hắn vẫn lạnh tanh

“ Đau thì nhớ lấy. Tôi không muốn thấy em lặp lại chuyện này lần nữa ”

Cậu òa khóc, nhưng lần này không dám cãi lại hắn, chỉ lí nhí đáp: “ Dạ.. em nhớ rồi "

------

Đến khuya, cậu vẫn thút thít nằm trên giường, xoa xoa cái mông bị đánh đang còn đau điếng, vừa sụt sùi vừa lẩm bẩm

“ Cậu chủ không thương em nữa rồi, dám mắng em trước mặt nhiều người như thế, còn tét mông em, không thoa thuốc cho em nữa! ”

Nhật Tư càng nói càng thấy giận, đá đá cái chăn ra xa, vật lộn trên giường nhưng vẫn ôm cái mông nhỏ

“ Tôi không thương em khi nào? ” - Bỗng Song Tử xuất hiện phía sau lưng cậu, cậu giật mình quay lại, bất ngờ che miệng, câu nói của cậu hắn đã nghe mất rồi

“ Cậu.. ” - Nhật Tư sợ một lần nữa bị tét mông, ngồi dậy lùi ra phía sau, nhìn hắn

Hắn im lặng nhìn cậu di chuyển nhưng phải luôn ôm cái mông, đúng là khi nãy tức giận hắn có dùng lực khá mạnh, không hề nương tay chút nào

“ Tại sao giờ này chưa chịu ngủ? ”

Cậu nhìn hắn, bĩu môi lấp bấp trả lời, sau vụ đó dường như cậu sợ hắn hơn rồi thì phải - “ Em đau, không ngủ được.. ”

Hắn thở dài, trong lòng dâng lên tia xót xa. Song Tử ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng gọi cậu: “ Mau lại đây ”

“ H.. hả? cậu định tét mông em nữa đúng không ” - Nhật Tư lùi ra tới đầu giường, có chút mếu máo nhìn hắn

“ Đến nhanh lên! ” - Vì đã khuya hắn cho chút buồn ngủ nên không kiên nhẫn lắm mà ra lệnh cho em

Cậu bị quát, thút thít đi đến. Hắn kêu cậu nằm xuống, rồi vạch quần cậu ra một chút, thoa gì đó lên mông cậu

“ A! cậu.. ” - Cậu nảy người, tự dưng không nói không rằng vạch quần người ta ra, cậu cũng nhạy cảm lắm chứ bộ

Thoa xong, hắn dang tay để cậu nằm lên tay hắn, thơm lên đầu cậu một cái, nhẹ giọng nói

“ Xin lỗi, khi nãy là tôi có hơi mạnh tay với em.

Tôi tức giận như vậy chỉ vì lo cho em thôi, lỡ may em có bị gì, tôi không tìm được em, mất em thì tôi biết phải làm thế nào? ”

Hắn nhẹ nhàng xoa tóc cậu, Nhật Tư cũng không biết say giấc nồng từ bao giờ, hắn cưng chiều ôm lấy cậu, thơm một cái vào má cậu rồi mới chìm vào giấc ngủ.

-------

Chương đầu tui cho mấy ảnh để tên Việt heee, cho nó xưa xưa đồ đóoo. Có sai chữ nào thì thông cảm nhe, gõ nhanh mà lười soát lạii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top