Mơ mộng
Lần cuối ta mơ mộng là khi nào nhỉ? Có lẽ giờ đã chúng ta đã lớn và chẳng còn ai mơ mộng nữa. Chắc tôi cũng từng như vậy từng mơ mộng nhiều lắm, rất nhiều. Hồi còn đi học tôi cũng mơ mộng rằng tôi sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp nhất. Và quả đúng vậy tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhất là năm cấp 2.
Khi ta nói: "Tình đẹp là tình dang dở" câu nói đó thực sự chẳng sai đâu.
Mùa hè năm ấy, tôi gặp được em, chẳng còn nhớ rõ ngày hôm ấy ra sao nữa.
Đó là ngày mà chúng tôi có một buổi liên hoan cuối năm.
Lúc ấy, tôi ăn mặc khá gọn gàng, nói thẳng ra là cũng tự tin lắm.
Tôi khi ấy đã quen được hết các bạn trong lớp, nói trắng là thân lắm.
Khi ấy tôi đến chỗ hẹn và cùng với mấy thằng bạn cười đùa.
Hè mà, rộn ràng lắm, chúng tôi đã ngồi với nhau chia sẻ những dự định, kế hoạch hè mà chúng tôi sẽ làm.
Trong lúc rôm rả ấy, tôi gặp được em, một cô gái khá nhỏ nhắn, lúc ấy hình như tôi vẫn chưa hoàn toàn để ý đến những gì về em.
Chỉ là,....
Khi ấy em tiến lại gần rồi tặng tôi một cuốn sách, nghe có vẻ đơn điệu nhưng tôi bất ngờ vô cùng.
Không phải vì tôi chưa bao giờ được tặng quà, bởi tôi và em ít khi giao tiếp lắm.
Cuốn sách như một kỉ niệm ấn định vậy.
Nó ấn định rằng tôi còn quá ngây thơ và trẻ con đến nhường nào.
Nếu không muốn nói rằng tôi ngốc thật.
Khi ấy tôi thật sự chỉ cảm ơn và nhận cuốn sách, nhưng vì một lí do nào đó mà tôi lại bỏ quên nó rồi mà sách lại về với người.
Tôi khi ấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì, vô lo lắm...
Thế rồi sau khi đến lúc tôi cuối cấp thì tôi nhận ra có gì đấy lạ lắm
Có lẽ tôi thích em nhưng lại chẳng hề biết đến nó, cảm xúc của bản thân
Sẽ thật nực cười khi chính tôi đã không hiểu cảm xúc của em nhưng lại vô cớ cảm thấy khó chịu khi em đi cùng ai đấy khác
Và rồi sau tất cả khi năm học cuối cùng tôi đã nói ra tất cả nhưng em lúc ấy chỉ cười, rằng em cũng biết nhưng.....
Nụ cười ấy chỉ là ánh hoàng hôn cuối cùng mà tôi được nhìn thấy bởi sau đó đã chẳng còn sau đó nữa.
Tôi chả biết nên luyến tiếc hay hối hận vì mình...... À không, tôi cũng chả có tư cách để làm vậy
Cảm ơn em nhé. Giấc mơ không bao giờ tỉnh của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top