Nhật Kí 35 Năm (Chương 3)
15/9/2025
Tôi không ổn rồi. Nhưng em đừng lo nha. Mọi chuyện tôi sẽ chịu đựng được hết.
15/9/2026
Tôi nhớ em.
15/9/2027
Đứa bé đã tròn 16 rồi đấy. Con nó tràn đầy năng lực cộng với nụ cười tỏa sáng y chang em vậy. Nhìn con là anh lại nhớ đến hình dáng thời niên thiếu của em, nhớ lắm.
Chờ anh nhé.
15/9/2028
Tôi vẫn còn yêu em rất nhiều, không buông được. Em lại không nương tay gì với tôi hết.
Nhưng em vẫn chờ anh nha.
15/9/2029
Con chúng ta đã đậu đại học rồi, ngôi trường mà chúng ta đã cùng cố gắng để vào được cùng nhau đấy. Em có thấy con mình giỏi như em không? Thêm mấy năm nữa là con đã trưởng thành, có thể bảo vệ vợ em và đối mặt với xã hội rồi.
Đợi tôi thêm tí nữa thôi.
15/9/2030
Tôi không thể cố nữa đâu. Mà sớm thôi anh sẽ đến bên em nhé.
15/9/2031
Bây giờ là 3 giờ sáng, vì có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối tôi viết nhật kí này nên tôi sẽ kể cho em nghe lịch trình hôm nay của tôi nhé.
Vào khoảng 6 giờ tôi ghé thăm ba mẹ lần cuối, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại vì họ đã từ mặt tôi rồi, họ không chấp nhận được kẻ bệnh hoạn như tôi. Kế tiếp tôi sẽ tạm biệt đứa con của chúng ta và dặn dò thằng bé phải bảo vệ chính mình và bảo vệ mẹ vì tôi không thể tiếp tục được nữa. Bây giờ con đã trưởng thành rồi, tôi đã giữ đúng lời hứa nên khi tôi gặp lại em thì em nhớ thưởng đấy nhé. Một cái ôm hay một nụ hôn cũng được, tôi không chê đâu. Tiếp theo tôi sẽ gửi thư nghỉ việc, giao lại căn nhà cho ba mẹ và đi ra bằng tay không.
Cuối cùng là tôi sẽ đến thăm em, tặng em bó hoa hướng dương dù không phải là loài hoa em thích nhưng chúng có nghĩa cho sự khởi đầu mới. Có lẽ ở đây chuyện chúng ta không được diễn ra tốt đẹp lắm nhưng ở một nơi khác tôi sẽ yêu em mà hành động nhiều hơn bây giờ nữa. Tôi sẽ ngồi bên em rồi trò chuyện cho đến hết ngày.
Rất nhiều điều tôi muốn kể cho em lắm nói thẳng ra là trách em đấy. Em nói gì bảo gì tôi cũng làm nhưng em chỉ có một câu thôi mà cũng không làm được. Em nhớ cái đêm ấy không? Cái đêm em rời đi ấy, em có nói một câu với tôi rằng "Chúng ta làm anh em sẽ tốt hơn" nhưng sau đó thì sao? Em thậm chí chẳng xem tôi nỗi với tư cách bạn bè. Tại sao lại không nói cho tôi biết về căn bệnh khốn khiếp em đã mắc phải chứ? Tôi là bác sĩ cơ mà, thế nhưng em lại chẳng nhờ vã tôi lấy một câu. Dù có phải sang tận đâu mời bác sĩ tôi cũng vẫn đi mà. Tại sao chứ?
Căn bệnh ấy rất đau đớn phải không? Vừa khó thở lại vừa ho ra máu, đau như chết đi sống lại nhưng em không hề khóc lóc hay kể lể với bất kì ai. Sau khi chúng ta dừng lại thì tôi không còn quan hệ gì với em sao? Em dường như không xem sự tồn tại của tôi vậy? Trong khi tôi vẫn luôn đứng đây để chờ em quay đầu lại, chỉ cần em muốn là tôi có thể làm tất cả nhưng em đã không quay lại. Em tồi lắm đấy.
Tôi bây giờ như một kẻ điên, kẻ mất trí không ngừng yêu em dù em có kết hôn lẫn có con nhưng tôi không thể buông bỏ được em. Không phải em thì chẳng là ai nữa. Tôi cũng muốn bỏ thứ tình cảm này lắm chứ nhưng sao tôi lại không thể làm được em à. Một câu hỏi cứ nằm quanh quẩn trong đầu tôi mãi, liệu lúc em đồng ý lời tỏ tình của tôi là vì yêu hay vì tò mò thế? Tôi hận em nhưng cũng yêu em nữa.
Có lẽ em biết điểm yếu tôi nhỉ? Nếu không có lời hứa nuôi lớn con chúng ta thì tôi nhiều khi đã đến bên em lúc ở bệnh viện rồi. Em tàn nhẫn hơn tôi nghĩ đấy. Em đã giết tôi những hai lần, thứ nhất là khi em gỡ chiếc nhẫn đính hôn ra và lần thứ hai là bỏ tôi ở lại thế giới vắng bóng của em. Nhưng làm sao đây?
Anh thật sự thật sự rất nhớ em đó, nhớ chết đi được. Anh sao vậy ta, lại khóc nữa ư? Anh đuối yếu thế em nhỉ? Nhưng anh không trụ được nữa rồi. Từ lúc em, đi anh chưa bao giờ ổn cả. Anh muốn gặp em ngay bây giờ, dù cho em không còn yêu anh đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu em và bảo vệ chăm sóc cho em từ đời này đến đời khác. Cuộc sống anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu đi em.
Không biết em còn nhớ không? Rằng anh bị dị ứng với bơ đậu phộng, lúc trước từng ăn trúng một miếng mà đã khiến em hoảng hết cả lên. Khi ấy anh vui lắm, vui vì em cũng rất quan tâm đến anh. Và hôm nay anh sẽ vừa nói chuyện với em vừa ăn hết hủ bơ đậu phộng này nhé, một hủ lớn.
Chỉ một nữa lát thì anh sẽ gặp em, anh sẽ cho biết anh yêu em như thế nào. Tuy nhan sắc của anh có thể phai nhưng tình cảm của anh thì không đâu. Anh thích em. Anh yêu em. Hải rất yêu Khôi. Mình hãy cưới nhau nhé, không lúc này thì lúc khác vì anh sẽ luôn chờ em, bao lâu cũng được.
_
Trong sự nghiệp cảnh sát của mình, cả hai người ấy không nghĩ mình sẽ bắt gặp tình cảnh này. Cuộc tình của hai người bị thế giới bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top