Nhật Kí 35 Năm (Chương 2)
3/6/2009
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống như bình thường, học xong thì phải đi làm. Tôi đã trở thành bác sĩ như tôi mong ước từ lúc nhỏ. Và tôi chẳng thể biết tung tích gì của em ấy cả. Hôm đó em ấy có nói rằng "Chúng ta là anh em sẽ tốt hơn" nhưng tôi đã không nhận được bất kì tin nhắn nào của em ấy kể cả tôi nhắn cũng không thấy trả lời.
Rốt cuộc là tại sao thế?
21/2/2010
Tôi có nên vui mừng không nhỉ? Nay em ấy đã hẹn gặp mặt tôi rồi nhưng là để mời tôi đến dự tiệc cưới của em ấy. Thì ra những thứ tôi đã chuẩn bị sáu năm trước chẳng bao giờ có thể thực hiện cả, em ấy đã có một cuộc tình mới và sẽ kết hôn với người đó. Đương nhiên không phải là tôi.
Tại sao chứ? Anh có tồi tệ với em sao?
28/2/2010
Bước đến buổi tiệc đó, tôi mặc bộ vest cưới khi kia tôi đã đăt. Nhìn lên lễ đường, dù không ai để ý đến nhưng tôi đã tưởng tượng được khung cảnh chỗ cô gái là của tôi thì tuyệt đến mức nào. Càng nghĩ tôi lại càng đau cố kiềm không cho một giọt nước mắt nào rơi trong khoảng khắc hạnh phúc của em ấy.
Và tôi phải chấp nhận rằng em ấy đã thuộc về người khác rồi. Cho phép anh khóc hết đêm nay thôi em nhé.
1/11/2012
Lúc đó tôi còn nghĩ rằng nếu sau này tôi với em ấy nhận nuôi hoặc thụ tinh một đứa con thì tuyệt biết bao nhiêu. Chúng tôi sẽ sống như vậy thật hạnh phúc nhưng nó đã không có thể xảy ra nữa rồi. Hôm nay tôi đã gặp lại em ấy cùng với một lời mời đến tham gia thôi nôi con em ấy. Đã hai lần gặp lại nhau rồi nhưng tôi vẫn chỉ có thể nói ba từ duy nhất "Chúc mừng em".
Hôm nay em ấy đã chủ động hỏi chuyện tôi, hỏi tôi khi nào cho em ăn cưới đây. Nhưng mà tôi làm sao có thể tổ chức đám cưới nếu thiếu đi em chứ. Tôi nghĩ em ấy nhận ra, rằng ánh mắt tôi nhìn em vẫn như ngày đầu ta quen nhau.
7/8/2021
Đã mười bảy năm tôi sống mà không có em bên cạnh. Nói thật thì tôi sống chẳng tốt một tí nào, khi có em tôi mới biết được cuộc sống đẹp đẽ như thế nào nhưng khi em đi rồi tôi lại trở thành một người máy không có trái tim. Ngày ngày vùi đầu vào công việc, ngủ chỉ được 3 tiếng là cùng và tối đến tôi không thể thiếu đi vị rượu. Tôi không muốn về nhà vì nơi đó không có em nên vô cùng lạnh lẽo và cô đơn.
Bây giờ tôi đang rất tệ đấy, không biết còn có thể trụ được đến khi nào nữa. Tôi nhớ em lắm.
13/8/2021
Dường như mỗi lần tôi viết nhật kí thì em ấy đều hẹn gặp mặt tôi nhỉ? Hôm nay cũng vậy nhưng không phải là mời tham gia tiệc nữa mà nhờ tôi giúp đỡ em ấy. Rằng tôi có thể trở thành ba nuôi của đứa bé nhà em ấy không? Đương nhiên là tôi đồng ý không hề suy nghĩ vì con của em thì cũng là con tôi.
Điều đó thật kì lạ, ánh mắt của em ấy nhìn tôi. Nó rất lạ, nhìn tôi như thể có điều muốn nói, như thể sẽ là lần cuối cùng em gặp tôi...Không, điều đó là điên khùng, làm sao không gặp lại chứ. Bây giờ tôi là ba nuôi của con em rồi thì chúng ta chẳng phải sẽ gặp nhau thường xuyên hơn sao.
Tôi thật sự muốn gặp em nhiều hơn như thế. Tôi có cảm giác mình khỏe lên rất nhiều.
18/9/2021 (Ở trang này đã bị lem vì những giọt nước của nạn nhân nhưng may vẫn còn đọc được)
Tôi muốn chết, mẹ nó. Em đã sự thật rời khỏi tôi, em thật sự rất rất tàn nhẫn với tôi đấy có biết không? Cái đêm vào ba ngày trước tôi nhận được một cuộc điện thoại từ vợ em báo rằng em đang nằm ở bệnh viện. Tôi lập tức đi đến đó với bộ đồ ngủ trên người. Đến đó tôi trong lòng cầu mong rằng em sẽ không có gì nguy hiểm hoặc có thể là ngất xỉu thôi để che lấp nỗi bất an trong lòng tôi.
Nhưng tới nơi, vẫn dóc dáng ấy nhưng tôi đã không thể thấy được gương mặt ngày nào vì đã bị khăn trắng che lại. Tôi đã chết đứng ngay tại chỗ, nước mắt cứ thế mà rơi không kiềm được. Chuyện gì xảy ra thế? Tôi mới nói chuyện với em vào một tháng trước mà, tôi chạy vội đến bên em mà kéo tấm khăn ra khỏi mặt nói mọi thứ đều là vở kịch nhưng cơ thể em đã không còn bất kì hơi ấm nào nữa rồi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới biết em bị ung thư giết chết khi phát hiện được đúng một tháng. Đúng cái lúc em gặp tôi.
15/9/2023
Đã hai năm rồi, tôi vẫn không thể tin đây là sự thật. Tại sao ông trời lại ác độc với tôi như vậy chứ? Nhưng vào ngày này tôi sẽ không buồn phải mạnh mẽ cho em thấy.
Đứa nhóc của chúng ta đã lên cấp 2 rồi đó, vừa đẹp trai vừa học giỏi giống em vậy. Em có nhìn thấy không? Cả tôi với con đều vui vẻ đến thăm em nên hãy yên tâm nhé. Tôi đã hứa với em rằng sẽ nuôi con mình đến khi trưởng thành thì tôi sẽ làm được.
Em đừng lo gì cả.
15/9/2024
Hôm nay thằng nhóc bận phải ôn thi nên không đến được, trước đó thằng bé cứ đòi theo mãi nhưng tôi biết nếu để con bỏ học mà thăm em thì em sẽ không vui. Bó hoa tulip đỏ này em thấy quen không? Sở thích nào của em tôi đều nhớ đó không quên cái nào hết, em thấy tôi có giỏi không? Nếu giỏi thì hãy đến ôm tôi cho giấc mơ nhé.
Tôi vẫn còn ổn lắm. Em đừng lo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top