Nhật Kí 35 Năm (Chương 1)

-"Cuốn sổ này là gì đây?". Một viên cảnh sát cầm cuốn sổ đã bám đầy bụi ở góc tủ đưa lên cho đồng nghiệp xem.

-"Có lẽ là nhật kí của nạn nhân đấy. Mở xem thử, biết đâu bên trong có bằng chứng dẫn đến cái chết của nạn nhân là do ám sát hay tự sát".

_

13/3/1999

Mai là sẽ là ngày tôi dành hết sự can đảm của tuổi 18 này để tỏ tình với người mình thích. Tôi thích người ấy được bốn năm liền nhưng vẫn không dám thổ lộ vì người ấy là con trai và tôi cũng thế. Tôi đã lên ý tưởng tỏ tình này hàng tá lần nhưng đều từ bỏ. Vì không biết người ấy có thích mình không? Liệu không thành thì của hai vẫn như trước chứ?

Nhưng cuối cùng thì tôi nghĩ rằng chỉ cần người ấy biết tình cảm của mình là được và giới tính không nên là cái cớ để tôi che dấu tình cảm của mình.

Ngày mai hãy cố lên nhé. Chúc may mắn.

14/3/1999

Tôi đã tự đánh mình mấy cái liền để xác định chắc chắn là tôi không nằm mơ. Người ấy cũng thích tôi và đã đồng ý làm người yêu của tôi rồi. Lúc nãy tôi xém không kiềm được mà định nhảy cẩng lên ăn mừng.

Thế là tôi có thể đường đường chính chính quan tâm, bảo vệ với chăm sóc người ấy với tư cách là người yêu.

Hãy cùng nhau sống hạnh phúc em nhé.

14/3/2000

Hôm nay nhân ngày kỉ niệm một năm quen nhau của chúng tôi. Tôi đã mua một bó hoa cực to để tặng em, loại hoa em thích nhất tulip đỏ với ý nghĩa tình yêu đích thực. Không biết em ấy có thích không nữa nhưng tôi đã rất vui khi em ấy đã chủ động nắm tay tôi. Chết mất thôi, tôi yêu em ấy quá rồi phải làm sao đây.

Hãy ở bên nhau thật lâu nhé. Yêu em.

14/3/2001

Kỉ niệm hai năm, tôi cũng tặng bó hoa ấy cùng với chiếc bánh kem vị socola em thích nhất. Điều đặc biệt đó là...tôi với em ấy hôn rồi. Tim tôi dường như đã muốn văng khỏi lòng ngực vậy, còn em ấy thì vành tai đỏ ửng hết lên khiến tôi càng muốn chọc em ấy hơn. Cảm giác được hôn người mình yêu thích thật.

Tình cảm của cả hai mỗi ngày đều tăng dần chứ không hề giảm. Hãy bên nhau lâu hơn nhé. Yêu em.

14/3/2002

Chúng tôi đã thân mật đến mức có thể về một nhà rồi, bây giờ tôi và em ấy không có gì là không biết về nhau nữa. Nên đây là thời điểm để tôi tặng em ấy nhẫn. Lúc đấy tôi còn nói là đính hôn nữa khiến em ấy cười không ngớt. Cả hai bọn tôi đều rất hạnh phúc khi có được nhau.

Hãy ở bên anh lâu nhất có thể. Anh yêu em.

14/3/2003

Em ấy đột nhiên muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi vào ngày kỉ niệm bốn năm. Ai ai cũng đều chúc phúc cho tôi và em ấy, trái lại trước tưởng tượng của tôi, con trai với con trai yêu nhau thì có sao? Chẳng phải chúng tôi đang rất hạnh phúc và mạnh mẽ hơn những cặp đôi mà nhiều người cho là đúng sao?

Tôi hạnh phúc không tả nổi, giờ chết tôi cũng mãn nguyện. Hãy cùng nhau làm mọi thứ thật lâu nhé. Anh yêu em rất nhiều đó.

14/3/2004

Chúng tôi đã sống cùng nhau rồi, em ấy nói điều này trước cả tôi nữa. Mỗi sáng là người đầu tiên nhìn thấy em thức giấc, đến tối thì có thể ôm em ấy vào lòng mà say giấc. Chỉ cần giấy tờ nữa thôi thì tôi với em ấy đã là vợ chồng rồi.

Anh yêu em. Hãy cưới anh nhé. Anh sẽ nói câu này sớm thôi, đợi anh nhé.

21/12/2004

Mấy ngày qua em ấy trở nên rất lạ, hay tránh mặt tôi, không nhìn tôi như trước nữa. Liệu tôi đã làm chuyện gì để em giận rồi sao? Rốt cuộc là sao thế?

Nhẫn cưới, đồ cưới và vé bay sang Anh để đăng kí kết hôn anh đều đặt xong hết cả rồi đó.

Anh yêu em thật đấy. Đừng bỏ anh nhé.

25/12/2004

...Hôm nay thật tồi tệ. Vừa về tới nhà tới đã nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn đặt ngay ngắn trên bàn còn em ấy đã cầm vali đứng chờ tôi sẵn đó. Em ấy không yêu tôi nữa rồi, em ấy đã nói lời chia tay với tôi sau năm năm sâu đậm với lý do tôi với em ấy giống anh em hơn và cũng đã phân biệt đâu là tình yêu đâu là anh em.

Tôi với em ấy chỉ là anh em thôi ư? Em ấy thật sự nghĩ như thế? Chết tiệt. Em ấy tàn nhẫn thật đấy. Tôi lúc đó gần như tuyệt vọng, nói đủ thứ làm đủ việc để em ấy suy nghĩ mà đừng bỏ tôi lại. Nhưng em ấy đã cùng vali rời đi trong khoảng khắc tôi ngã quỵ. Tôi đã khóc như điên, đập tan mọi thứ thậm chí là liếc nhìn cây dao ở bếp tận mấy lần. Đầu tôi đau như búa bổ và tim tôi đau đến mức không cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.

Tôi yêu em đến vậy mà. Tại sao lại xem tôi chỉ là anh em chứ?

16/2/2005

Tôi mất ăn mất ngủ cả tháng nay, chẳng muốn làm gì và cũng không để tâm vào chuyện gì cả. Ba mẹ nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà chửi mắng tôi thậm tệ nói rằng: "Chỉ vì một đứa con trai thôi mà có cần phải như vậy không? Nó bỏ mày rồi là do nó tệ bạc với mày trước, khóc lóc được gì chứ?", "Con trai là phải cưới vợ sinh con làm tròn bổn phận của một người đàn ông, đừng có mà bệnh hoạn như vậy!".

Nhưng họ đâu hiểu được, ngoài em ấy ra tôi đã không còn yêu thêm được một ai được nữa. Chỉ có thể là mình em ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top