Nếu Như (Chương 4)

_Về tới nhà_

Tôi về đến nhà được mười phút thì anh cũng về tới. Và cũng như tôi đã đoán trong đầu. Khi vừa mở cửa bước vào thì anh liền vồ lại nắm lấy vai tôi mà nói:

-"Có phải em ghẹo gan anh đúng không? Em làm thế là do ghen với Bảo Anh đúng không?".

-"Không, nhưng hiện tại anh mới là người ghen ở đây đấy". Tôi gạt tay anh ra.

-"...". Anh đứng hình, nhìn vào đôi bàn tay bị tôi gạt ra và bây giờ trong anh mới nhận ra người trước mắt anh đang dần trở nên cách xa.

-"Ha,...bây giờ chúng ta cần nói chuyện đoàng hoàng lại với nhau đi. Em muốn gì từ anh?".

-"Câu đó phải là em hỏi anh chứ. Anh còn muốn gì từ em nữa?".

-"Ý gì?". Tôi thở dài hết một hơi tỏ vẻ ngoa ngán nói tiếp:

-"Thì đương nhiên là ý trên mặt chữ. Ngay từ đầu, người cần đối phương là anh chứ không phải em".

-"...". Anh im lặng.

-"Em biết rõ là anh tìm đến em vì mục đích khác mà không phải là yêu. Vai trò của em giống như dịch vụ người yêu hơn là một người yêu thực thụ. Gọi đến là đến, kêu đi là đi, đúng chứ?".

-"...Đúng, nhưng đó là lúc trước rồi...". Anh ngập ngừng khá lâu mới trả lời nhưng lại bị tôi chặn lại:

-"Đúng là được rồi". Tôi quay người đi vào phòng.

-"...Nhưng thì sao chứ? Điều đó có gì quan trọng hả? Làm người yêu anh có bị thiệt gì à? Em muốn gì, cần gì anh đều cho em. Thế thì em làm loạn làm chi? Bộ Em Muốn Chia Tay À?".

-"Đúng là như thế!". Tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh ta.

-"...Hả...!?". Có lẽ tôi đã trả lời không đúng ý của anh nên ánh mắt bây giờ của anh ta vô cùng hụt hẫng.

-"Anh nói đúng rồi đó. Tôi làm như thế là vì muốn chia tay với anh đấy. Nên bây giờ chấm dứt đi". Tôi kéo chiếc vali trong phòng ra.

-"...Em nói gì thế hả? Có đang hiểu mình đang nói gì không?".

-"Đương nhiên rồi, tuy là một người vô dụng như anh đã nói nhưng tôi luôn biết mình đã và đang nói gì và làm gì. Tôi đã chuẩn sẵn vali luôn rồi mà".

-"Thật sự?".

-"Ừ, bộ anh còn yêu cầu gì về tôi à? Nếu là thế thì tôi nghĩ anh nên kiếm một người khác làm người yêu đi. Tôi đã không còn muốn làm dịch vụ này nữa. Tôi cần một người yêu tôi hơn. Nên anh buông tha tôi đi".

-"Em muốn như thế?".

-"Ừ".

-"Được, tôi toàn thành cho em. Hôm nay em bước khỏi căn nhà này thì đừng bao giờ quay lại để cầu xin tôi trở về. Vì tôi chắn chắc ở ngoài kia sẽ không có ai như tôi đâu".

-"...".

_Năm năm sau_

-"Alo, hôm nay anh về trễ xíu vì công ty tổ chức tiệc. Hay anh qua chở em đi chung nha. Chứ anh để em ở nhà một mình hoài thì thiệt thòi cho em quá".

-"Haha, vâng cũng được. Lâu rồi em cũng chưa đi đâu hết. Anh qua đón em đi, em thay đồ một cái". Tôi cúp máy chạy đi thay đồ.

_Ba mươi phút sau_

-"Em xuống xe trước đi, anh đi gửi xe rồi ra với em ngay".

-" Sao anh không chở em xuống chung?".

-"Bãi gửi xe xa lắm, đi theo anh sợ em mệt nên em ở đây đi".

-"Anh làm vậy mai mốt em yếu xìu cho coi".

-"Anh chăm em mà. Vậy đợi anh nha",

-"Vâng". Tôi bước xuống xe.

Năm năm qua, mọi thứ đã diễn ra vô cùng tốt và hạnh phúc. Thật may khi tất cả đã thay đổi nhanh chóng và theo chiều hướng tốt hơn.

-"Anh, là em phải không?". Bỗng có một giọng nói cất lên từ phía sau. Một giọng nói vô cùng quen thuộc.

-"Huy?". Tôi quay đầu lại.

-"Đúng là em rồi. Người yêu cũ". Anh ta cười. Tránh bao nhiêu năm, cuối cùng tôi lại không để ý rằng nơi tổ chức buổi tiệc chính là nhà hàng của anh ta.

-"Trùng hợp nhỉ?". Tôi cười nhẹ rồi quay lên.

-"Sau khi chia tay tôi, em đã tìm được người yêu theo em mong muốn chưa?". Anh ta đi lên, đứng ngang tôi.

-"Đương nhiên, cậu ấy tốt lắm, tốt hơn anh rất nhiều. Còn anh, tìm được dịch vụ mới chưa? Hay đã đến với Bảo Anh rồi?".

-"Đến em còn có thì sao tôi lại không nhỉ?".

-"Vậy thì chúc mừng anh với người ấy hạnh phúc nha".

-"Có người yêu nhưng sao lại một mình đi đến nơi làm việc của người yêu cũ vậy?".

-"Ai nói tôi đến đây một mình? Tôi đang đợi người".

-"E...". Anh ta định nói một thứ gì đó thì bị ngăn lại.

-"Phù, em đợi anh có lâu không?". Cậu ấy chạy lại với dáng vẻ vội vã.

-"Anh chạy làm gì chứ? Cứ từ từ". Tôi dùng tay lau mồ hôi cho cậu ấy.

-"...Đây là người yêu mới của em?". Anh ta ngập ngừng.

-"Ừ". Tôi cười gật đầu.

-"Đây là ai thế?". Cậu ấy hỏi.

-"À, đây là Huy, từng là quan hệ đối tác".

-".....Ừ, chào cậu". Anh ta im lặng khoảng mấy giây rồi mới đưa tay ra ngỏ ý bắt tay cậu.

-"Chào anh". Cậu bắt tay lại rồi quay sang nói với tôi: "Nãy giờ em đứng mỏi chân rồi ha? Mình vào trong thôi, có nhiều món em thích lắm đó".

-"Ừm, mình đi thôi". Tôi khoác tay cậu rồi tiến vào trong và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh ta ở ngay kế bên.

_

Bạn bè, đồng nghiệp của cậu tốt hơn của anh rất nhiều. Họ không kì thị, không mỉa mai phán xét, không bắt bẻ hay đem tôi ra làm trò tiêu khiển. Khi ở cùng họ vô cùng thoải mái.

Chúng tôi vui vẻ cùng nhau ăn uống chơi đùa mà không để ý rằng bàn kế bên có anh ta đang vừa ngồi nhìn chăm chăm vào tôi vừa uống hết ly rượu này đến ly khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top