Nếu Như (Chương 3)

-"Ừ, đúng rồi. Một người giỏi giang như anh và một người vô dụng như em thì đương nhiên sẽ khác rồi. Anh cứ việc thái độ đi còn em làm gì thì là chuyện của riêng em". Nói rồi tôi liền đi vào trong phòng.

-"Nè, em đừng có mà vô lí, em nên nhớ em đã có người yêu rồi thì nên cư xử cho chừng mực đi". Anh nói vọng vào.

-"Ừ". Tôi trả lời nhẹ rồi khóa trái cửa lên giường đi ngủ.

_Sáng hôm sau_

Tôi rời khỏi nhà từ sớm cũng không hề chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy. Tới tối thì về sớm hơn để trở về phòng không để anh nhìn thấy tôi một lần nào. Việc đó đã diễn ra suốt hai tháng, cuối cùng thì anh không chịu được mà nhắn cho tôi.

-'Hôm nay sắp xếp công việc đi, tối có buổi họp lớp'.

-'Ừ, gửi địa chỉ'. Tôi nhắn lại.

-'Tại sao? Anh chở em'.

-'Không, anh cứ tới trước rồi em tới sau. Vì không biết khi nào xong công việc'.

-'Ừ'. Anh nhập chữ rất lâu nhưng một lát sau chỉ hiện lên một chữ "Ừ".

Căn nhà tôi đã hoàn thành hết rồi nhưng vì tôi cảm nhận những gì anh nhận vẫn chưa đủ nên vẫn ở lại thêm. Có lẽ buổi tiệc này tôi sẽ kết thúc nó. Vì bây giờ đang tôi đã hoàn toàn hết yêu anh rồi. Cũng vì đây sẽ là buổi tiệc cuối cùng gặp những con người gây khó dễ với tôi thì tôi phải nên chuẩn bị một tí chứ.

_Đến nơi_

-"Xin lỗi mọi người, do kẹt xe nên tới hơi trễ". Tôi cười một nụ cười thương mại. Và cũng đã nhìn thấy anh ngồi kế bạn nữ mà được mọi người gắn ghép.

-"Để thằng Huy trở đi chẳng phải đã hơn sao? Đi xe máy làm chi cho mệt không biết nữa". Thế là mọi người lại cười ào lên.

-"Đi xe hơi nên mới bị kẹt xe đó". Tôi cười nhẹ.

-"Vậy là đi taxi?". Cứ muốn dìm tôi xuống thế này nhưng bây giờ tôi không còn để yên như trước nữa. Tôi chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc chìa khóa xe hơi riêng mình lên mà cười. Khiến cho tên ban nãy định bắt bẻ tôi câm nín.

-"Ê sao tự nhiên nhìn người yêu mày lạ vậy?". Một người hỏi anh. Lúc này anh cũng chỉ im lặng vì anh có lẽ cũng là đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của tôi.

-"Em ngồi đi". Anh nói.

Nếu là lúc trước tôi sẽ cố chen với mọi người để được ngồi kế anh nhưng tôi bây giờ sẽ không như thế nữa. Tôi vào chỗ gần nhất và cố tình cách xa chỗ anh.

-"...Sao lại ngồi ở đấy?". Anh nhìn rồi nói.

-"Sao thế? Ngồi đâu cũng là ngồi mà. Với lại anh đang ngồi với Bảo Anh mà". Tôi cầm ly rượu rồi nói tiếp: "Vì đi trễ nên tôi tự phạt ly rượu này nha".

-"Này...". Anh bắt đầu khó chịu định kéo tôi lại thì bị đám bạn mình ngăn lại.

-"Mày kì vậy. Lâu lâu bồ mời sung như vậy. Cứ để như thế mới thú dị chứ".

Thế là cuộc vui bắt đầu, lúc trước tôi kèm bản thân mình để giữ vai diễn một người yêu ngoan hiền nhưng thực chất tôi là dân sành rượu. Mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên cộng thêm một chút hứng thú với tôi. Riêng anh thì ngược lại.

-"Chúng ta chơi lại game cơ bản này. Thật hay thách".

-"Chơi chơi, tao là người xoay cho". Vẫn với chiêu trò cũ, người đầu tiên bị chiếc chai chọn trúng sẽ luôn luôn là tôi.

-"Anh, trúng thằng Anh rồi. Chọn đi". Đây là lần đầu tiên những người bạn của anh kêu tên tôi. Có lẽ mọi người đã thích tôi hơn rồi nhỉ?

-"Ưm, thách đi".

-"Uuuu, lần đầu chọn thách nha. Để xem xem...".

-"Ngồi lên đùi một người bất kì đến khi sang vòng mới". Một người lên tiếng.

-"Nữa, thách gì mà ngu thế. Biết rõ là thằng Anh nó chọn ai ra ngồi luôn á".

Tôi cười nhẹ rồi đứng dậy, từng bước tiến về phía anh. Lúc này anh liền nở nụ cười với vẻ mặt hiển nhiên đồng thời cũng khép chân lại một chút. Vì trong đầu anh ta việc tôi chọn ngồi vào anh ta là việc buộc tôi phải làm. Nhưng bây giờ tôi sẽ không làm theo ý anh nữa. Tôi đi lướt qua người anh rồi cúi người nói nhỏ với bạn nam kế bên.

-"Thứ lỗi cho mình nha". Tôi cười vui vẻ rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu trai ấy khiến tất cả mọi người phải "Ồ" lên. Làm anh vừa có chút gì đó quê độ vừa tức giận vô cùng.

-"Này, em làm loạn gì thế hả?" . Anh kéo tay tôi.

Sự giận dữ của anh đều khiến cho ai cũng đều rơi vào im lặng. Cậu trai được tôi chọn cũng bắt đầu run nhẹ. Tôi phải lên tiếng:

-"Anh sao thể? Làm mọi người mất hứng rồi kìa ". Tôi dựt tay lại.

-"Em đang tỏ ra thân mật, tiếp xúc cơ thể với người khác trước mặt anh đó".

-"Thì sao?".

-"...Hả!?...". Anh khựng hết cả người.

-"Ở đây ai chẳng biết anh với em làm người yêu nhau. Nếu em chọn anh để làm thử thách thì còn gì vui nữa".

-"...". Anh im bậc.

-"Thôi đi anh Huy, đang vui mà. Tuy có hơi kì nhưng ổn mà anh". Cuối cùng Bảo Anh cũng bắt được cơ hội mà nhảy vào lên tiếng.

-"Đúng rồi, một người như cổ còn thấy việc này vui mà. Anh nên theo cô ấy đi".

-"Người như tôi là thế nào hả?".

-"Con người cô như thế nào thì cô nên tự biết đi chứ".

-"...Ưm, thôi thôi. Chơi tiếp chơi tiếp nào". Một người trong nhóm lên tiếng để cứu vớt bầu không khí.

Sau đó thì anh cũng không nói tiếp nữa. Cuộc chơi cũng được tiếp tục. Chúng tôi chơi tới tận đêm khuya mới tan. Tôi thuê người lái xe hộ đưa về nhà mà không báo cho anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top