Nếu Như (Chương 2)
-"Tôi xin phép đi vệ sinh". Tôi đứng dậy rồi rời đi và không còn muốn nhìn lại anh nữa. Ở đây cũng sẽ trở thành trò đùa của người khác nên tôi bắt xe trở về nhà là tốt nhất.
Đáng lẽ ra thì tôi nên dọn đồ và rời đi trong đêm nhưng tôi không phải dạng người một mình nhận lấy hết tổn thương. Nên đã lên kế hoạch ở lại để cho anh nhận đủ những gì mà anh đã tặng cho tôi.
_Khuya hôm đó_
-"Đâu rồi? Em ra đây cho anh". Anh ấy trở về với bộ dạng say mềm.
-"Hửm? Về rồi à? Về rồi thì tắm rửa đi ngủ đi. Em mệt rồi nên ngủ trước đây". Tôi ngồi trên sofa từ từ đứng dậy chuẩn bị bước vào phòng.
-"Đứng lại. Đùng có lấy cớ đi ngủ. Ra đây nói chuyện đoàng hoàng với anh". Tôi đứng lại.
-"Hửm? Nói chuyện gì vậy?".
-"Tại sao lại đột nhiên đi về mà không báo một tiếng nào? Có biết là anh đã xấu hổ như thế nào với bạn bè không hả?".
-"Xấu hổ? Anh mà cũng hiểu hai từ xấu hổ nữa à?".
-"...Hả...". Ánh mắt của anh lộ rõ sự ngạc nhiên.
-"Hả gì chứ? Mới đó mà đã xấu hổ rồi à? Vậy thì những gì em đã phải chịu đựng gọi là gì đây?".
-"...Em thì phải chịu chuyện gì chứ? Ở nhà, nấu ăn và chờ anh về thôi thì có gì là gánh nặng hả? Anh nè, phải ra ngoài làm việc, kiếm tiền cho em ăn cho em mặc. Gánh nặng còn nhiều hơn gấp trăm lần với người vô dụng như em".
-/Thì ra mình đối với anh ấy chỉ là một tên vô dụng thôi sao?/.
-"Vậy thì...em xin lỗi vậy! Giờ hết chuyện rồi đúng không? Em vào phòng trước đây". Nói rồi tôi đi thẳng vào phòng, tiện tay khóa trái cửa. Để cho hôm nay anh ấy ngủ ở phòng bên.
_Sáng hôm sau_
Tôi sinh hoạt như thường ngày, nấu đồ ăn sáng cho anh, chuẩn bị đồ cho anh đi làm, cư xử như không có gì xảy ra hết. Nhưng thực ra đã có một sự thay đổi khá lớn trong tim tôi.
-"Ư...". Anh ấy vò đầu thức dậy.
-"Anh tỉnh rồi à? Ra ăn sáng cho kịp giờ đi làm".
-"Sao tối qua lại khóa cửa hả?". Anh nhăn mày.
-"Hả? Em đã có khóa cửa sao? Vậy là thói quen rồi. Xin lỗi anh nhiều nha! Giờ thì ăn thôi".
-"...". Anh ấy định nói gì đó nhưng lại thôi rồi đi đến bàn ăn.
-"Anh ăn xong thì đi làm luôn nha, cứ để đĩa ở đấy. Em có chuyện phải đi ngoài trước rồi". Tôi cầm lấy túi bước ra cửa.
-"Không ăn cơm à? Làm sao để đau dạ dày rồi bắt anh chăm nữa. Mà em có chuyện gì để phải ra ngoài?".
-"Em ăn từng sớm rồi. Anh không cần bận tâm đến chuyện của người vô dụng như em đâu". Tôi cười nhẹ rồi rời đi.
-"...". Anh bây giờ vừa thấy mọi chuyện diễn ra rất tốt nhưng lại vừa thấy rất lạ.
Bắt đầu cho sự trả lại những thứ đã nhận này. Tôi lấy số tiền đã tích lũy được trong nhiều năm thẳng tay mua liền một căn nhà mặt tiền. Đây sẽ là ngôi nhà chính thức của tôi. Bỏ lại những đồ dùng của mình và sắm lại hết tất cả. Đợi đến khi căn nhà được hoàn tất thì tôi mở lời chấm đứt mối quạn hệ khá mệt mỏi này.
_Một tháng sau_
Tôi luôn đều đều đi sớm về khuya giống với anh vậy. Hôm nay cũng thế nhưng có một số công việc nhỏ lật vật phải giải quyết nên về trễ hơn một chút.
-"Đi đâu mà giờ này mới về?". Anh ngồi trong màn đen bỗng lên tiếng khiến tôi một tí nữa là rớt tim ra ngoài.
-"Giật cả mình, sao không bật đèn lên...Mà sao giờ này anh còn thức vậy?". Tôi bật đèn lên, cởi giày bước vào trong.
-"Trả lời! Đi đâu mà giờ này mới về?". Mắt anh lộ rõ sự tức giận.
-"Em đi làm, hôm nay tăng ca nên về hơi trễ".
-"Hơi trễ? Đã gần ba giờ sáng rồi đó. Từ khi nào em đã biết ăn chơi rồi hả?". Anh giận dữ đứng dậy.
-"Gì vậy? Anh có vấn đề gì à? Em đi còn chưa tới ba giờ, anh thì có hôm đi nguyên đêm mà em có nói lời gì đâu. Anh đang làm quá lên đó".
-"...". Anh sốc, ánh mắt tức giận lộ rõ sự ngạc nhiên rồi sau đó gần như bùng nổ mà lao đến nắm lấy cổ áo tôi:
-"Em đang đùa với tôi đó hả?".
-/Thì ra anh ta cũng có bộ dạng này, mình chọc được anh ta rồi sao?/. Tôi chỉ im lặng nhìn anh.
-"...Má nó...". Anh ta buông tay xuống rồi bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh.
-"Này, anh bình tĩnh đi. Đập phá có ích gì chứ?". Tôi sợ hãi lùi ra sau.
Mọi sự hỗn độn kết thúc ngay sau khi anh ta đập bình nước thủy tinh làm tay bị thương, máu chảy ra không ngừng. Tôi liền buông đồ trên tay chạy đến cản anh lại.
-"Anh bị điên rồi hả? Gần sáng đến nơi mà không chịu nghỉ ngơi để đi làm. Chảy máu quá trời rồi nè". Tôi nhìn vết thương xong thì liền chạy đi lấy hộp y tế.
-"Ngồi yên đấy cho em". Tôi để anh lên ghế sofa.
Chầm chậm tỉ mĩ vệ sinh vết thương cho anh ta. Tuy là tôi đã dần hết yêu anh nhưng hiện tại cả hai cũng chưa trở thành một mối quan hệ xa lạ thì tôi vẫn nên tỏ ra quan tâm đến anh ta một chút.
-"Bộ anh có uống rượu à?". Tôi vừa băng bó vừa nói.
-"Ừ, mới đi tiệc về".
-"Có Bảo Anh đi không?".
-"Đương nhiên là có rồi. Hôm nay em ấy mặc váy, đẹp lắm". Anh ấy cười một cách ngu ngơ như thể đang kể về crush cho tôi nghe như một người bạn hơn là đang kể cho người yêu 3 năm trời của anh. Nhưng bây giờ tôi lại không hề đau lòng nữa.
-"Nếu anh quen Bảo Anh thì cả hai đẹp đôi lắm đó".
-"Ghen?".
-"Tiếc là em không rồi, em cũng giống thế mà. Anh không ghen thì em ghen làm gì chứ!". Tôi cười nhẹ.
-"Giống?".
-"Ừ, nhóm bạn em cũng ship em với một bạn. Mà bạn đó hơi bị đẹp luôn đó...Xong rồi. Để đống đồ anh mới phá lại đi, sáng em gọi người tới dọn". Tôi sắp xếp hộp y tế lại rồi đứng dậy nói tiếp: "Giờ thì em đi tắm rồi nghỉ ngơi đây".
-"Em mới khen người con trai khác trước mặt anh sao? Em ăn gan hùm à?".
-"Hôm nay anh bị làm sao vậy? Anh cũng mới khen người khác trước mặt em mà em có thái độ gì đâu? Chuyện bình thường thôi mà".
-"Bình thường? Em vừa khen người được ship với em đẹp đó. Anh với em khác nhau, anh khen ai thì là quyền của anh, em không được phép thái độ là đúng rồi. Nhưng em thì khác".
Lúc này tôi mới nhận ra một điều, anh không những vô lí, khó hiểu, thích phá những thứ bắt buộc mình thì anh còn cực kì cực kì ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình, không quan tâm cảm xúc của người khác kể cả người yêu của mình. Tôi mệt rồi, mệt phải nói chuyện với người như anh. Nên kết thúc câu chuyện này nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top